Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

Chương 32: Tôi Là Đại Thiếu Gia


-"Ý ông là sao hả?"

Long Vũ dường như tức điên lên, Sở Hạo cũng chẳng thể làm gì được. Đưa cho anh một tờ giấy xét nghiệm ADN mà vừa nãy ông mới mở ra, vẻ mặt càng nghiêm túc hơn mà nói:

-"Nếu không tin con có thể mở ra xem cũng được! Ta, Sở Hạo chưa bao giờ dám nói dối mà không có chứng cứ!"

Long Vũ nghe ông nói vậy, cũng có chút nghi ngờ nhưng chẳng thể làm gì được, đành phải cúi đầu xuống mà xem tờ giấy xét nghiệm. Được một lúc, chính sự thật đó đã làm cho anh sốc đến nỗi không thể nào nói ra được. Hai tay để ở trên miệng như muốn che giấu chính cầm xúc của mình, mắt như trừng lên nhưng thật chất vẫn chưa trừng mà ắt hẳn anh hay như vậy.

Sở Hạo biết anh sẽ ngạc nhiên nên hôm qua cũng đã chuẩn bị tâm lý và cả ngày hôm nay nữa.

-"Ta biết con sẽ như vậy, nên ta cũng chỉ muốn nói vậy thôi! Còn nếu không tin hoặc không cũng được. Ta không ép buộc con phải tin theo ta!"

Dường như Long Vũ cũng biết trong lòng ông không muốn làm hại tới anh? Một người cha lại phải làm khó khăn tới con trai mình? Vậy làm sao có thể đối mặt được chứ? Sở Hạo cũng biết như vậy, dường như ông muốn sửa chữa lại những chuyện đó bằng cách cho anh tình yêu thương của một người cha.

Có lẽ anh cũng hiểu cảm giác đó, nhưng giờ anh đã trưởng thành hơn là một người đàn ông hơn hai mươi tuổi nên giờ anh cũng chẳng cần tình yêu thương của ông. Nhưng nghĩ đến những chuyện mà bạn gái cũ của mình là Cố Đan Lệ, làm cho anh không thể nào quên được. Anh quyết định sẽ đi theo Sở Hạo.

Long Vũ ngước mắt nhìn lên trên cùng với sắc mặt kiên định mà hỏi ông

-"À mà cha..."

Sở Hạo chuẩn bị đi nhưng nghe thấy tiếng anh gọi mình là cha. Dù ở bên ngoài nghiêm túc, nhưng thật chất đây là điều mà ông luôn mong muốn, một điều được chính con trai mình gọi là cha. Bây giờ ông còn ngạc nhiên hơn, khẽ quay đầu sang mà nhìn anh. Dường như ông muốn được ôm chính con trai đầu lòng của mình- Long Vũ, con của người mà ông yêu nhất là Nhã Hằng.

Sở Hạo đi ra chỗ anh mà ôm anh thật chặt vào, cảm nhận được tình yêu thương mà ông dành cho mình. Mặc dù anh cũng đã trưởng thành hơn, nhưng có lẽ đây là lần đầu anh được nhận một tình thương của người cha mình. Anh đưa hai tay mà ôm đằng sau lưng ông, cùng với sắc mặt kiên định nhưng cũng có những suy nghĩ đó. Ôm được một lúc, ông mới bỏ anh ra. Anh lúc này mới hỏi:

-"Cha có biết người nào ở công ty tên là Cố Đan Lệ không?"

Sở Hạo nghe anh nói vậy, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng ông cũng chỉ đành nói:

-"À, người tên Đan Lệ mà con muốn hỏi sao?"

Long Vũ gật đầu một hồi, ngước lên nhìn ông mà hỏi:

-"Vậy cô ta làm gì ở trong công ty vậy cha?"



Sở Hạo nghe anh hỏi vậy, nghĩ chắc là anh đang tò mò người ở trong công ty nên mới hỏi vậy, bất giác ông nói

-""À, người mà con vừa nói làm ở trong công ty đó là giám đốc về Tính Toán đấy!"

-"Tính Toán?"

Long Vũ bên ngoài thì bình thường, nhưng bên trong lại ngạc nhiên vì không ngờ Đan Lệ lại chính là giám đốc ở đây, hơn nữa lại còn giỏi về Tính Toán.

-'Hửm, cô ta giỏi về tính toán sao?'

Nghĩ những suy nghĩ đó, anh khẽ lộ nụ cười nham hiểm. Chắc anh đang nghĩ chuyện gì đi nên mới làm vậy. Sở Hạo không hiểu anh đang có ý gì nhưng cũng chỉ đành hỏi anh:

-"Mà con hỏi Đan Lệ có chuyện gì sao?"

Anh nghe ông nói vậy, cũng chẳng muốn nói ra.

-'Nếu mà nói ra thì còn gì là hay nữa chứ? Tít nhất là mình phải tạo cho cô ta một bất ngờ mới được!'

-"À, nếu vậy thì con có cần phải về nhà không?

Sở Hạo nghe vậy, trong lòng ông vui vì anh nói vậy. Nên cũng chỉ khẽ cười mà đáp lại:

-"Được chứ? Ta cũng đang định về nhà nghỉ ngơi một chút đây!"

Long Vũ cũng chỉ khẽ đáp hai tiếng "À, vâng". Sở Hạo rời trước, còn anh đi theo sau mà sẵn tiện đóng cửa cho ông vào.

Hai người đi xuống dưới công ty, ai ai cũng phải nhìn anh mà thốt lên ngạc nhiên. Có người còn xì xầm mà bàn tán.

-"Cậu ta là người sáng nay mà! Tại sao cậu ta lại được chủ tịch cho đi cùng, hơn nữa lại còn không bị đuổi đi!"

-"Đúng là lạ thật!"

Long Vũ không quan tâm tới lời nói của bọn họ, Sở Hạo nghĩ anh quan tâm liền nói vọng từ đằng trước.



-"Con không cần phải nghe lời của bọn họ nói đâu?"

Long Vũ nghe vậy, biết ông đã nghĩ những lời mà anh đang nghĩ. Trong lòng cũng cảm thấy ông lạnh lùng ở trong công ty nhưng cũng luôn quan tâm tới mọi người.

Đi ra khỏi công ty bên trong là một sân ở bên cạnh công ty rộng rãi làm cho anh phải ngạc nhiên. Anh vừa đi ra khỏi công ty mà nhìn khung cảnh trước mắt. Gió thổi hi hút cùng với đó là những đám mây trắng như kẹo bông gòn. Dường như cũng làm cho anh nhớ lại những chuyện đó..

Sở Hạo mặc dù đang đi trước anh, nhưng dường như thấy anh đang nhớ lại những chuyện cũ cũng đành quay đầu lại trên đằng trước mà đáp:

-"Ta biết là con vẫn nhớ những chuyện đó!"

Long Vũ ngạc nhiên nhưng cũng không dám nói gì. Sở Hạo nhìn sắc mặt đó cũng nghĩ chắc là do anh có một quá khứ tệ nên cũng chẳng làm gì được. Bởi ông nghĩ tất cả chuyện này là do mình nên mới dẫn đến anh bị vậy.

Tài xế lái hãng Airways cơ số hạng sang đứng thứ nhất đến. Long Vũ ngẩng đầu lên nhìn một chiếc siêu xe hạng sang cùng được làm bằng kim loại quý hiếm, trang trí những cái cũng phải là đẹp mắt nhất. Dường như đã làm cho anh muốn mình chọc hẳn cả đôi mắt của anh ra. Anh không nhớ trên đời lại còn một con siêu xe đẹp như vậy.

Sở Hạo đi ra kia mở cửa mà lên trước, anh thấy ông cũng đã lên trên xe nên liền đi ra siêu mà mở cửa ra ngồi. Nhưng dường như anh chưa quen được nên khó mà mở ra. Tài xế thấy vậy cũng chỉ khẽ thở dài "Haizz..."một hơi mà mở cửa xe xuống rồi nhìn anh.

-"Tốt nhất anh đi lên xe đi. Không biết ai lại cho một kẻ nghèo mà còn giơ bẩn lại đến đây.

Long Vũ biết Tài xế không ưa mình bởi cái dáng ăn mặc của anh cũng làm cho ông ta không hài lòng. Sở Hạo ở trong xe nghe thấy hết tất cả mọi mà Tài xế đã nói. Bất thời, ông mở hẳn cửa xe mạnh đến nỗi xước sơn xe.

Sở Hạo cũng hàng để tâm tới chuyện đó, ông đi ra chỗ Tài xế mà cầm tay hắn. Tài xế nhìn thấy khẽ quay đầu sang đi là ông. Hắn không hiểu mình làm chuyện gì mà khiến cho ông nổi cơn điên như vậy, cũng vì những thay ông trừng mắt. Đến cả mồ hôi ở trên đầu đều toát ra ướt đẫm cả áo, hắn lắp bắp giọng mà hỏi ông:

-"Chủ...Chủ tịch...? Sao ngài lại làm vậy?..."

-"Hửm?"

Sở Hạo liếc mắt trừng hắn một cái khiến cho hắn không dám nói ra một câu gì, ông đủn hắn xuống hẳn vào trong công ty liên đáp luôn một tiếng!

-"Để ta nói cho ngươi biết, người mà ngươi dám nói là bẩn thỉu, nghèo nàn thật chất là con trai của ta!"

Tài xế nghe ông nói anh là con trai, không tin được chuyện này mà hỏi lại:

-"Hả? Con trai? Chẳng phải chủ tịch có một người con trai tên là Hạ Trạch Hiên sao? Đâu ra lại thêm một người nữa cơ chứ? Chắc chắn hắn đang giả dạng là con trai của ngài đấy, chủ tịch!"