Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

Chương 4: Một kẻ không tầm thường


Mà dường như đã đi rồi, bọn họ quay lại thấy anh vẫn còn quay lại nhìn nên chỉ nói

-"Nếu anh muốn thì có thể ra ngoài... nhưng quy tắc ở đây, mong anh hãy thực hiện cho đúng đi"

Long Vũ nghe những lời đó, tuy không muốn nhưng dù sao cũng đành phải nghe theo, trong suy nghĩ cũng hơi thoáng một cái

-'Chắc tí nữa hỏi cô ta xem sao?'

Một lúc sau, bọn họ đưa anh tới một phòng ngủ trên ghi số phòng là 204, cửa không làm bằng gỗ mà làm bằng vàng nguyên chất, vậy mới nói nói đây chỉ dành cho những người nào thuộc đẳng cấp chứ không thuộc những người không cùng đẳng cấp.

-"Đến nơi rồi đấy"

Long Vũ nhìn lên cánh cửa, tuy ở đây đều được làm bằng những thứ quý hiếm, nhưng anh cũng chẳng quan tâm mà nghĩ đến việc tầm nào sẽ ra khỏi đây và trả thù bọn chúng như thế nào?

Bọn họ nhìn sắc mặt của anh, thấy anh cũng chẳng nói gì mà chỉ quay lại rồi rời đi để lại anh ở đó, nhìn hành động mà họ rời đi làm cho anh chẳng hiểu sao lại tức đến vậy? Nhưng dù sao anh cũng mở cửa và vào trong phòng. Khi vào trong lúc đầu vẫn còn đen mù mịt, nhiều lúc còn tưởng như chẳng có điện. Nhưng khi Long Vũ bật điện lên, phòng ngủ của anh làm cho người khác loá mắt lên, nhưng anh lại không như vậy. Đối với anh, những đồ vật đó giờ chỉ là món đồ hữu hình như là vô hình.

Anh bước vào trong phòng, trước mặt là tường đều lắp bằng vàng nguyên chất cùng với cửa sổ đính thêm kim cương, giường trang trí bằng vàng thêm cả một chút hạt ngọc trai. Nhìn thôi cũng đủ để phủ nhận căn phòng của anh đẹp đến nỗi nào và chẳng tệ gì cả.

/Bịch/ tiếng Long Vũ nằm xuống giường cùng với những suy nghĩ, tay anh để ngược lại ở trên đầu mắt nhắm nghiền lại suy nghĩ những chuyện đã xảy ra.

Cũng được một lúc suy nghĩ, anh ngồi hẳn dậy đầu hơi cúi xuống, khuôn mặt giờ cũng trở nên lạnh hơn như trước. Chắc có lẽ một phần kí ức đó đã làm cho anh không thể quên được chuyện đó.

-"Haizz...giờ nghĩ lại cũng chỉ là quá khứ tồi tệ thôi...chắc chả nên nghĩ lại làm gì"

Long Vũ nói vậy, đứng dậy lên rồi đi ra tủ quần áo. Trước mặt anh là những bộ vest thanh lịch kết hợp với nhau là quần dài cùng với đó là cạp quần có thể là màu xanh đậm thêm đen hoặc đen hẳn. Ngoài ra, bộ vest cũng được thêm áo sơ mi trắng mướt bên trong như làn da hồng hào của một đứa trẻ vậy. Anh nhìn trước mặt mình là những bộ vest thanh lịch, anh không giống như người khác. Thông thường họ sẽ vui vẻ vì được sống trong căn nhà như một đại gia. Còn riêng anh, thấy những bộ vest dày đặc hơn ở trước mặt mình. Tính Long Vũ không thích bộ đồ đó nên cũng chỉ lấy tay xua ở giữa ra rồi chọn đại lấy một bộ đồ.

Nhưng anh chọn đại mà cũng lấy đúng một bộ đẹp? Nhìn bộ vest trước mặt, anh không hiểu tại sao mình lại chọn mà đúng bộ đẹp nhất trong số bộ kia? Đầu Long Vũ cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chuyện đó anh chẳng quan tâm nữa mà đóng cửa /Rầm/mạnh một cái, đến cả người ở dưới nghe thấy còn phải sợ hãi khi nghe tiếng tủ quần áo/Rầm/ một phát, người ở bên ngoài thấy tiếng đó chỉ liền thở dài ra



-"Chắc phải đi mua cái tủ quần áo nữa mới được"

Người đó liền rời đi trong khoảng không gian im lặng đến đáng sợ. Có vẻ như ở ngoài đúng là đáng sợ, nhưng ở bên trong mới đáng sợ hơn gấp bội nhiều.

Một lúc sau, Long Vũ bước xuống mặc với bộ đồ vest đen thanh lịch. Anh lặng lẽ từ tốn bước xuống dưới cầu thang, tay phải cầm áo khoác xanh đen trộn lẫn vào. Mái tóc bồng bềnh tựa nhẹ như là đám mây đen bóng. Anh bước xuống với sắc mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày, chẳng bao giờ thay đổi gì cả.

Bọn họ thấy anh từ tốn xuống cầu thang, trong lòng cũng rất ưng ý với anh.

-'Cậu ta có phong cách ăn mặc đấy'

Một lúc rồi cũng xuống cầu thang, anh từ tốn đi ra chỗ bọn họ, tay để xuống bàn, nơi tiếp đón khách

-"Anh xuống rồi sao?"

Long Vũ chỉ đáp một tiếng "Ừ" rồi mặt quay sang chỗ khác ngồi xuống ghế sofa bên cạnh như chẳng để tâm tới chuyện đó. Tiếp tân thấy anh, liền đi ra chỗ anh đưa cho Long Vũ một xấp tờ giấy về tính toán, cũng về sổ sách ở đây

Anh nhìn vậy, cũng thấy chuyện này bình thường. Bọn họ nhìn Long Vũ, thấy anh có vẻ chẳng quan tâm gì lắm mà mặt như là khinh thường, tiếp tân tay giựt mạnh ở đằng sau tóc rồi /Rầm/ tiếng tiếp tân đập mạnh xuống bàn. Long Vũ chỉ khẽ liếc mắt nhìn hành động mà tiếp tân làm nhưng cũng chẳng quan tâm. Bọn họ nhìn sắc mặt anh nhỉ vậy mà cũng phải bó tay

-'Cậu ta...đúng là không phải người tầm thường rồi'

Tiếp tân dù suy nghĩ như vậy, nhưng cố gắng bình tĩnh lại thái độ của mình

-"Đây là những tập về kế toán"

-"Kế toán?"



Long Vũ nói vậy, nhưng anh cũng chẳng ngạc nhiên gì cả. Tại vì khi vào đây, anh cứ nghĩ là sẽ về những cái dễ dàng nhưng giờ suy nghĩ đó anh lại không cho là như vậy. Chẳng có gì mà dễ dàng cả, phải có năng lực nào đó của chính mình mới có thể làm được.

-"Đây cũng là việc sau này cậu sẽ làm ở đây...Nên cậu phải làm những việc đấy"

Anh cũng chẳng suy nghĩ gì cả mà tay lặng lẽ cầm bút, cúi người xuống và bắt đầu làm. Còn bọn họ liền rời đi để lại anh ở đó ngồi làm việc. Nhưng dù anh có trốn đi chăng nữa cũng không thể trốn được, bởi ở chỗ nào cũng có camera tứ phía, nên ai vào trong và bắt đầu làm ở đây khó mà qua được.

Camera ở đây không phải là loại thông thường mà là loại camera được sơn giống như là vàng, nên khi nó quay tứ phía thì khó có thể nhìn thấy được nó.

Anh lại không làm vậy, bởi khi vào trong anh đã để ý tại sao lại không có camera? Nhưng khi nghĩ kĩ lại cùng với nhìn chính xác là anh đã đoán rằng camera ở đây đều được sơn giống đồ vật đó nên khó mà biết đó là đồ thật hay là đồ giả? Có vẻ như tất cả đều đã nằm trong tầm kiểm soát của Long Vũ

-'Đúng là ở đây tinh vi thật...bảo sao những người ở đây không thể nào qua được'

Ở chỗ bọn họ, nhìn anh vẫn còn đang chăm chú làm việc. Nhưng thấy anh chẳng có gian lận gì cả. Nhưng họ đã nhìn thấy cảnh anh khẽ cười. Bọn họ ngạc nhiên đến tận cùng.

-'Cái tên này...hắn đang cười sao? Khoan đã...'

Bọn họ suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện đang xảy ra, khi Long Vũ vào trong chẳng bao giờ thấy sắc mặt của anh cười cả. Vậy mà anh lại khẽ cười, bọn họ cảm thấy có gì đó sai sai

-'Không lẽ là...hắn biết camera đều được sơn giống đồ vật sao?'

Bây giờ, bọn họ mới biết. Hóa ra, Long Vũ đã biết trước tất cả nên mới không nói gì cả. Bọn họ cảm thấy anh có một điều gì đó đặc biệt nên mới biết được mọi chuyện.

Còn chỗ Long Vũ, anh vẫn tập trung làm việc Nhưng đôi lúc, suy nghĩ cũng thoáng qua

-'Có lẽ giờ mình phải chăm chỉ vậy'

Long Vũ vừa làm vừa suy nghĩ lại tất cả. Có lẽ cũng một phần là anh muốn trả thù lại bọn chúng hoặc có lẽ anh đang suy nghĩ về việc ở đây? Nhưng anh cũng có những suy nghĩ mà mình chẳng nghĩ anh đang nghĩ chuyện gì cả. Chắc có lẽ là do những chuyện về quá khứ nên bây giờ anh không còn tin tưởng ai nữa mà tự mình làm bằng chính sức mình.