Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

Chương 41: Tình Yêu Thương Đó...Cũng Chỉ Là Giả Dối


Sau một lúc trở về nhà, Long Vũ xuống xe của quản lý. /Cốp/ tiếng cửa xe mà anh đóng lại vào. Anh quay lại mà cũng khẽ nhìn quản lý cũng chỉ đưa tay ra mà chào nhẹ. Quản lý thấy vậy cũng chỉ đành cúi đầu xuống. Anh nhìn quản lý làm vậy cũng hiểu ý của ông mà chỉ quay lại lặng lẽ rời đi.

Long Vũ mở cổng ra được một lúc cuối cùng cũng đã mở được. Bởi cổng được làm bằng những chất liệu quý hiếm, tuy vậy nhưng anh lại cảm thấy nó nặng đến vô cùng. Mãi một lúc anh mới mở ra được bằng sức mình. Anh mở ra được cổng ra mà vào trong căn biệt thự ở sân, hai tay để ở đầu gối mà cứ thở hồng hộc. Mồ hôi ở trên trán càng rơi ra đến nỗi ướt đẫm cả áo đằng sau. Anh biết vậy nên cũng chẳng làm gì được đành phải đi vào bên trong.

/Két/ tiếng mở cửa của anh làm thu hút tới Nhiên Ly và Trạch Hiên. Hai người bọn họ đang ngồi ở trên chiếc ghế sofa giữa nhà nhưng cũng chỉ gần giữa thôi. Bọn họ ngồi ở bên trái, một người ngồi ghế đơn người còn lại ngồi ghế dài trên ghế sofa dài. Nhiên Ly không biết ai là người mở cửa khiến cho người hầu ở bên cạnh đang đắp mặt nạ cho bà ta đành phải rời đi. Bất thời bà ta tức lem liền hét toáng

-"Ai dám tự tiện vào đây hả?"

Long Vũ đi vào bên trong với dáng vẻ nghiêm túc nhưng mồ hôi trên áo càng rơi ra khiến cho anh càng ướt đẫm hơn nhiều. Anh đang muốn thở ra nhưng anh lại chọn không thở hẳn ra mà chỉ ở trong lòng.

-'Mình đành phải im lặng vậy!'

Đó cũng chỉ là ở trong lòng, anh chọn cách im lặng như để chuyển đó qua đi. Nhưng đời lại không nhỉ vậy, Nhiên Ly bà ta làm sao mà chấp nhận được cái chuyện này cơ chứ? Mặc dù bà ta đang nằm ở trên ghế sofa nhưng ai chọc giận bà ta cũng phải trả giá đắt. Bà ta đứng dậy mà từ từ đi ra chỗ anh.

/Bốp/ anh vẫn chưa hiểu chuyện gì? Sắc mặt anh ngạc nhiên hơn cùng với đó là giật mình khi bà ta lại còn tát anh nữa. Bất giác anh cũng chỉ nhìn thẳng vào mắt bà ta mà hỏi:

-"Bà..."

Nhiên Ly không thích nói gì mà sắc mặt thoáng qua tức giận liền nói lớn lên

-"Cậu cút khỏi đây đi là vừa!"

Anh không hiểu chuyện gì mà bà ta lại tát mình như vậy? Đôi lông mày khẽ níu lại anh nhìn bà ta mà nói!

-"Hửm? Tôi có làm gì đâu mà bà lại làm vậy? Đây mà là quý bà của gia tộc Hạ sao? Thật đúng là giả tạo mà!"



Nhiên Ly nghe anh nói vậy, bà ta cứ như bị chọc giận liền lấy tay dùng tát vào mặt anh. Nhưng Long Vũ làm sao để bị đánh lần thứ hai chứ? Anh cầm chặt lấy tay bà ta mà ném hẳn xuống dưới. Nhiên Ly bị anh ném cho một phát khiến tay bà ta bị sưng lên vết bầm tím. Bà ta là tiểu thư của gia tộc họ Cẩn luôn được cưng chiều từ nhỏ chưa bao giờ bị người khác đánh vậy mà hôm nay anh lại dám động tới tay bà ta. Bà ta càng cảm thấy ghê tởm mà liền quay sang anh nói lớn lên:

-"Ngươi dám...sao ngươi lại dám động vào ta cơ chứ?"

Trạch Hiên vội vã chạy ra chỗ Nhiên Ly mà thở hồng hộc nhìn anh, sắc mặt hắn lộ rõ sự tức giận mà nói lớn lên:

-"Ngươi...Sao ngươi dám động vào mẹ ta hả? Hơn nữa lại còn đủn bà ấy nữa?"

Long Vũ chẳng quan tâm hai tới hai người bọn họ mà lặng lẽ rời đi. Nhưng đời nào Trạch Hiên lại tha cho anh chứ? Hắn chạy ra đằng trước mà còn chặn anh lại còn hỏi:

-"Hửm? Tôi còn chưa nói xong mà anh đã dám đi rồi sao?:

Hết cách, anh đành phải đứng lại mà quay ra nhìn hắn ta với vẻ mặt chẳng một chút quan tâm gì cả.

-"Có chuyện gì?"

Dường như anh chẳng quan tâm tới chuyện đó làm sao mà quan tâm được chứ? Bà ta là kẻ đã tát hẳn vào mặt anh việc gì anh lại không tát lại cơ chứ? Trạch Hiên nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:

-"Anh nhìn xem chính anh là người đã dám tát hẳn vào mặt mẹ tôi! Thì làm sao tôi tha cho anh được chứ?"

Long Vũ mới biết hoá ra là hắn lo lắng cho mẹ của hắn. Nhưng đời nào mà thấy người mẹ lại tát người khác mà hơn nữa còn giả bộ yếu đuối nữa. Long Vũ nhìn cái cảnh đó đến nỗi người sắp nôn ra nhưng không nôn được.

-"Ha...anh nhìn lại mẹ anh đi. Rõ ràng chính mẹ anh lại dám tát hẳn vào mặt của tôi cơ mà? Vậy nếu là anh thì anh có tha thứ không?"

Lời nói của anh như khiêu khích hắn ta. Chưa bao giờ hắn lại bị khiêu khích như vậy bởi hắn là thiếu gia tài phiệt và là con cả nên nhiều người đều mong ước muốn được thành thiếu gia như hắn. Nhưng giờ đây tất cả như đã đổ hẳn vào mặt hắn, danh dự, con cả...tất cả đều đã mất đi.



Trạch Hiên nghĩ rằng chắc chắn là do anh làm ra tất cả chuyện này nên mới khiến cho hắn ta không được Sở Hạo quan tâm. Bởi vì Sở Hạo chưa bao giờ quan tâm tới hắn lần nào, thậm chí cả cái lời nói ông cũng chưa bao giờ nói. Nên vì vậy ở trong lớp hắn luôn bị mọi người trêu là đồ không được ba yêu thương. Dù cho mẹ hắn vẫn luôn nói là cha luôn yêu thương con trên tất cả nhưng hắn cũng biết rằng thật chất ông chẳng yêu thương hắn gì cả mà coi hắn như là đứa con nuôi vậy.

Vì điều đó mà giờ đây hắn đã trở nên như vậy tình yêu thương của Sở Hạo, quan tâm đều đã bị anh lấy hết đi. Hắn dường như đã trở nên điên loạn hơn mà đi ra chỗ anh cầm lấy áo sơ mi. Hắn lấy tay đánh hẳn vào khuôn mặt của anh.

-"Mày chết đi!"

Hắn liền lấy tay đánh hẳn vào mặt anh, nhưng anh làm sao mà cho hắn làm vậy cơ chứ? Long Vũ dùng tay đỡ lấy tay mà hắn định đấm anh vật lộn lại xuống dưới. Hắn thấy vậy liền định đấm anh nhưng lại bị anh ngăn lại cùng với đó là một lời cảnh báo.

-"Tôi chỉ đang nói đúng sự thật thôi! Còn nếu về chuyện tại sao anh lại không được Sở Hạo yêu thương thì chắc nên tự tìm hiểu đi!"

Chính lời nói của anh đã dường như làm cho hắn sực tỉnh lại. Còn anh đứng dậy mà lặng lẽ rời đi. Nhiên Ly thấy anh đang nằm ở dưới thềm bà ta sợ hãi mà ngồi hẳn xuống dưới đất vừa lo lắng mà để hai tay lên trên người hắn.

-"Con có sao không vậy, Trạch Hiên?"

Trạch Hiên không nói năng gì, hắn bỏ tay trái mà bà động vào. Hắn ngồi dậy lên mặt cúi xuống mà nghĩ lại những chuyện mà anh nói.

-'Cha...không hề yêu thương ta sao?'

Dường như đó là rào cản của hắn, hắn không biết Sở Hạo có quan tâm tới hắn hay không? Nhưng hắn luôn nghĩ rằng ông chẳng quan tâm tới hắn gì cả mà chỉ luôn quan tâm tới công việc.

-'Lúc nào chẳng vậy? Ông ta chẳng bao giờ yêu thương ta gì cả? Ta căm hận ông ấy!'

Trạch Hiên giờ cũng chẳng muốn nghe gì nữa. Dù cho hắn có hỏi Sở Hạo thủ hắn cũng thừa biết là ông ta không hề quan tâm tới hắn mà chỉ là công việc. Cũng từ đó hắn nghĩ rằng chắc chắn mình nên xử lý Sở Hạo trước để có thể kế thừa thành chủ tịch của công ty tập đoàn Albrazt.

Dường như đó cũng chính là mong ước hắn ta luôn muốn có. Kế thừa tập đoàn Albrazt chính là cái mà hắn muốn. Chẳng có gì cả mà chính là khát khao mà hắn muốn. Cũng từ đó Trạch Hiên bắt đầu lập ra kế hoạch...đó cũng là cách...để hắn được sở hữu...nó.