Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy

Chương 20: Đào Linh lại phát bệnh rồi!


Buổi chiều, Lam Linh vừa ngủ dậy xem đồng hồ đã là 14:00 p.m. May thay chiều nay cô không có tiết học nào. Lam Linh cảm thấy mình như chút được gánh nặng. Sáng nay, vì tổ chức sinh nhật cho cô Hương đồ sộ quá nên cả lớp của cô phải ở lại hì hục dọn dẹp đến tận 12:34 mới bước ra lán xe.

Về nhà mệt quá nên cô bỏ luôn bữa trưa mà ngủ đến tận bây giờ. Lam Linh mệt mỏi ngồi dậy khỏi giường. Xuống đến nhà, nhìn thấy đống chiến trường mà Đình Thái bày ra, cô không khỏi nhớ đến cái lớp của mình còn khinh khủng hơn. Nghĩ đến đó, cô gào lên:

" THÁI, MÀY RA ĐÂY."

Đình Thái đang ngồi vắt chân lên cổ chơi game nghe thấy cô hô tên mình, cậu chán nản chạy ra mà không biết địa ngục sắp mở của chào đón mình.

" Đây, ra ngay"

Lam Linh mặt hằm hằm nhìn cậu từng bước đi ra, sau đó chỉ tay vào đống bánh kẹo và chai nước đang vứt lung tung trên bàn. Cô tức giận bảo:

" Mày bày ra đây cho ai dọn hả? Muốn chết sớm hay gì? Lúc nào cũng bày ra không biết dọn à. Lớp mấy rồi? Bao tuổi rồi? Mày lên lớp cũng bày ra như thế này à."

Đình Thái vừa bước ra đứng trước mặt chị mình, mà đã nghe những câu văn đầy thâm tình đang nói mình. Cậu đang định nói gì đó:

" Em......."

" CÓ DỌN NGAY KHÔNG HẢ!!!"

" Có....... có.... em dọn mà."

" Mệt hết cả người ra. Mày mà không dọn sạch, hôm nay tao cho ra đường ở."

" Em...... em khác dọn mà. Bây giờ em đi luôn."

Đình Thái vội vàng chạy ra đống rác mà mình bày dọn dẹp nó. Vừa dọn cậu lại nghe những câu cằn nhằn như bà già của chị mình vì bừa bộn. Nhưng cậu không dám cãi lại.

" Bày với chả bừa. Sao mày không bày trong phòng ý. Cắm đầu vào điện thoại, tao không biết mày làm được nước non gì nữa. Sau này cưới vợ về, con vợ nó đánh mày thì đừng có gọi mẹ hay gọi tao mất mặt lắm. "

"......."

Cằn nhằn xong câu đấy, cô cũng mệt lả người từ trưa đến giờ cô chưa có gì bỏ vào bụng. Thế là đành xuống bếp nấu bát mì. Cô cầm bát mì lên nhà, vừa ăn vừa nhìn Đình Thái dọn. (T/g: hơi bẩn một tí) Nuốt được miếng mì xuống, giọng cô lại vang lên:

" Dọn thế mà sạch à. Dọn hết cả nhà cho tao. "

" Nhưng mà....."

" Nhưng cái gì, bầy bừa hết ra bụi bẩn bay trong không khí làm nhà cũng bẩn nên dọn hết là phải."

Câu nói làm Đình Thái không thể nói gì hơn đành đau khổ đi dọn hết căn nhà. Còn Lam Linh thì đánh chén xong bát mì. Cùng lúc đó chị Ly nhắn tin:



" Lô, cho chị mượn xe đi có việc tí."

" Chị lên mà lấy."

" Ừm."

Xem tin nhắn xong, cô cũng lên phòng làm đống bài tập về nhà.

Làm xong đống bài tập thì cô nhìn đồng hồ cũng tầm 16:15. Còn sớm, năm giờ cô mới phải nấu cơm. Thế là, cô lấy quyển sách mà hôm trước mới mua online về. Cày một mạch đến tận năm giờ chiều cô mới xuống nhà nấu cơm. Đình Thái lúc này cũng mới dọn xong, cậu mệt thở không ra hơi. Nhìn thấy chị mình đi xuống cậu vội vã báo cáo:

" Chị, em dọn xong rồi."

" Ừm, lần sau mà thế, em dọn một tháng nhé."

Vừa nói cô còn kèm theo nụ cười thân thiện.

- ---------------------------

Hôm sau lên trường, Lam Linh vừa ngồi vào chỗ thì Đào Linh đã bước vào cửa lớp rồi. Cô bất nhờ:

" Ngạc nhiên nha, hôm nay bạn Linh của chúng ta đến lớp sớm nè!"

Đào Linh ngồi vào chỗ cũng cười đáp lại và nói:

" Hôm nay tớ dậy sớm."

Lam Linh thấy thế cũng cười coi như đáp lại câu trả lời. Nhìn Đào Linh hôm nay, cô cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ừm, điều không ổn rất nhanh đã tới. Trong giờ toán, khi cô Linh đang giảng bài thì Đào Linh bỗng gọi cô:

" Linh ơi, nhìn này."

Nhìn xuống bàn tay Đào Linh đang cầm, cô giật mình:

" Linh, bạn lấy cái này đâu ra vậy?"

" Tớ mua đó, bố tớ không cho mua vì bố tớ sợ tớ làm hại bản thân mình, nên tớ mua trộm."

Cô cầm hộp dao lam lên nói:

" Cái này tớ sẽ giữ nó hộ bạn nhé. Được không?"

Cô nhẹ nhàng hỏi Đào Linh. Nhìn đống dao lam này, giờ Lam Linh có cảm giác chỉ cần Đào Linh có một mảnh nhỏ thồi là cô ấy sẽ không còn trên đời này nữa. Trái tim cô bỗng run rẩy, cô sợ nhìn người bạn mà mình ngồi chung và chơi chung gần hai năm trời biến mất.

" Khi bạn có việc gì cần tới nó thì tớ sẽ trả lại cho bạn? "



Đào Linh từ tâm trạng vui vẻ thành mếu máo sắp khóc. Cô vội vàng nói:

" Tớ không có lấy đâu, chỉ là tớ sợ bạn làm gì đó thôi mà. "

Đào Linh không nói gì chỉ mếu máo nhìn cô. Cô đành nói:

" Tớ không cầm nữa, nhưng tớ sẽ cất sâu bên trong ngăn bàn, nên là bạn không cần lo tớ lấy của bạn nhá. "

Lúc này Đào Linh mới nói được câu:

" Ừm."

Nghe câu này, cô chắc chắn mình phải chú ý để cô ấy không lấy con dao lam trong ngăn bàn. Nhưng cô không ngờ rằng, chỉ vì một chút sơ sẩy của mình mà Đào Linh đã lấy được một con dao lam trong hộp. Cô đang nói chuyện Đào Linh mang dao lên trường cho thằng Long ngồi bên trên bảo nó cùng trông Đào Linh cùng mình. Cô vừa quay lại đã thấy tay Đào Linh dính đầy máu, bên tay kia là con dao lam. Lam Linh kêu lên:

" Linh, bạn làm cái gì vậy hả?!!"

Đào Linh không nói chỉ đưa tay có vết cắt qua. Cô vội vàng tìm giấy nhưng không có, cô lau mãi máu vẫn chảy nhìn thấy cái áo khoác đang mặc. Cô lấy luôn áo để cầm máu. Long thì gọi cô Linh. Cô Linh cũng vội vàng gọi điện cho cô Hương và phó hiệu trưởng.

Lam Linh đang rất sốt ruột, tay cô cầm lấy Đào Linh không ngừng run rẩy, tim cô đập nhanh không thể tả được. Mấy đứa trong lớp cũng vội vàng chạy đến nhưng cô Linh đã ngăn lại bắt bọn nó về chỗ. Lam Linh run run hỏi:

" Có ai có giấy không? Để tao đưa Đào Linh xuống phòng y tế."

Im lặng một lúc. Thanh Vũ lên tiếng:

" Lam Linh, giấy này."

Cô vội vã chạy đến chỗ Thanh Vũ, anh cũng bước gần lại để cho cô lấy nhanh hơn. Cầm được giấy cô cầm máu cho Đào Linh. Sau đó đưa cô ấy xuống phòng ý tế.

Đến phòng y tế, cô y tá khử trùng rồi băng bó vết thương lại cho Đào Linh. Cô ấy từ nãy giờ không nói gì, cứ trầm mặc. Lam Linh biết cô ấy đang đau khổ, cô nói:

" Khóc đi, hãy khóc đi có tớ ở đây rồi, không đứa nào làm hại bạn nữa đâu."

Nói rồi cô ôm lấy Đào Linh. Cô ấy bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Vừa khóc vừa nói:

" Linh ơi, tớ không chịu được nữa, tớ không muốn sống nữa. Bố tớ bảo nếu tớ không khỏi tớ sẽ phải chữa bệnh ở trung tâm thành phố. "

" Không sao đâu, rồi bạn sẽ ổn mà."

" Tớ không muốn sống nữa, tớ không muốn đi học. Tớ đã rất mệt mỏi rồi."

" Không đâu, bạn phải sống. Sống cho chính mình. Đừng có nghĩ về quá khứ ở trường cũ nữa. Nó là một vực thảm bạn không thể nhảy xuống vực được. "