Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy

Chương 28: Đánh nhau thật rùi!


CẢNH CÁO: CHƯƠNG CHỬI TỤC HƠI BỊ NHÌU ĐẤY NHA!!!

Trên đường đi về, cô cứ suy nghĩ mãi bọn này đánh nhau với ai. Rồi cô cũng vứt nó ra sau đầu. Cô chỉ lo cho Thanh Vũ của mình thôi. Và mấy đứa con trai nếu đánh nhau bị phát hiện thì bọn nó lại gây phiền phức cho cô Hương, azzz....

- --------------------------

Hôm sau đến trường, vừa đứng trước cửa lớp, Lam Linh đã nghe được giọng của đám con trai và mấy đứa con gái lớp A rồi. Tiếng nói rõ ràng rành mạch của thằng Đỗ Vinh:

"Đánh nhau như cái ***, mẹ nó đánh nhau mà gọi toàn mấy đứa trường cao trung ở đéo đâu đi đánh cùng nó."

"Thì khác đéo gì nhau đâu. Mày cũng gọi bọn tao đi cùng còn gì."_ Triệu Quân học cùng Đỗ Vinh.

"Tao gọi bọn mày đi xem cùng chứ tao rảnh đâu mà đánh hội đồng thằng chó đấy. Tao với nó solo một một."

"Mà này, Thu Hương ơi, qua mày quay được bao nhiều cái video thế?"_ Đỗ Vinh

Thu Hương cũng là đứa học cùng lớp A chơi thân với nó chắc còn con Hà Linh và Thảo Linh- người yêu thằng Tùng lớp cô.

"Tầm 4-5 cái gì đó."

"Về gửi tao nhá. Đăng facebook cho ngầu."

"Ừm."

Nói chuyện đó thì thôi kệ mẹ nó làm đéo gì nữa- Lam Linh chửi. Nghĩ thầm [ Đánh thì đánh rồi, ngu như chó đăng facebook làm cmn để bà hiệu trưởng và hai cô chủ nhiệm cho đăng xuất à!!]

Cô về chỗ ngồi của mình, đúng lúc vãi nồi tiếng trống vào lớp vang lên. Lam Linh ngồi lấy sách vở ra sau đó nhìn ra bên ngoài trời. Bầu trời bây giờ mới nãy còn hửng nắng lúc này đen xì, cô thầm than[ chết rồi! Mưa to là mình hết về! Không mang áo mưa.]



Nhìn sang chỗ Đào Linh thấy cô ấy đang miệt mài làm hoá, cô đành nằm bò ra bàn ngắm Thanh Vũ. Anh hôm nay đẹp trai vãi ò! Mà hôm nào chả đẹp! Điều khác biệt là nay anh lại mặc cái áo HỒNG xinh xắn! Dễ thương ghê~~.

Đang cười một cách vô tri thì anh quay xuống, đúng lúc hai người lại chạm mắt nhau, ặc! Lam Linh bị sặc nước bọt ho khù khụ ra đấy. Đào Linh thấy cô ho như thế thì hỏi:

"Sao thế? Bị ốm à"

"Không không, ngứa cổ thôi. Không sao đâu."

"Ừm, được rồi!"

Phù, thở dài một hơi trong lòng. Cô nhớ lại cảnh vừa nãy xấu hổ muốn độn thổ. Không dám nhìn anh nữa. Cô lại gục xuống bàn đi........ngủ!

Cô ngủ ngay trong giờ anh. Mà một đứa ngu anh ngủ trong giờ thì hiểu sao được, cô cũng mặc kệ! Vừa gục chưa đầy nửa phút, cô Phương tiếng anh gào lên:

"CẬU VINH! KHÔNG MUỐN HỌC THÌ VỀ NGAY CHO TÔI! Suốt ngày lên đây ngủ! Ở nhà làm gì hả!"

Ối dồi ôi, Lam Linh giật thót tim đơ mất nửa giây, mé~ chán thật đang tính ngủ bị bà Phương chửi cái tỉnh cả ngủ. Ai dám ngủ nữa. Cô lai mơ mơ màng màng như con robot chép bài tập.

........

Hết giờ tiếng anh, được cái giờ ra chơi vừa nằm bò ra bàn cái, thằng Bình lại nhảy đâu ra phá hoại giấc ngủ, cô hết chịu nổi quát:

"Cút ra chỗ khác. Đéo thấy tao đang ngủ hả! Cả bọn thằng Công nữa RA CHỖ KHÁC NHANH LÊN."

Bị chửi vô cớ thằng Công tính nói bị Hà cản lại nói thầm:

"Mày có ngon thì bây giờ đi đấu với nó. Nó đang buồn ngủ như sư tử hà đông ý. Ra đấy khéo lại bị đấm cho tím mắt."

Thế là Công chùn bước không đi lên nữa. Thằng Bình cũng đơ người, nó tính hỏi bị ánh mắt sắc lạnh của cô làm cho câm nín. Đành nhảy ra chỗ thằng Công chơi.



........

Giờ Giáo Dục Công Dân, đang học rất sôi nổi. Thì cô Linh chủ nhiệm lớp A sang bảo đám Thanh Vũ đi cùng cô xuống văn phòng. Mà xuống để làm gì thì Lam Linh thấy có điềm rồi. Đúng như vậy thật, cô thấy trên tay cô Linh cầm cái điện thoại. Mà đấy không phải điện thoại của cô Linh. Nhìn Thanh Vũ bước ra khỏi lớp với vẻ mặt hoang mang. Anh và cô chạm mắt nhau nhìn lúc lâu rồi anh bị thúc giục đi mất. Cô lại ảo tưởng cái nhìn vừa nãy là nhìn từ biệt. Từ biệt cái đậu xanh! Cô vội vàng bác bỏ suy nghĩ đó.

Sau đó, cô Hương đã lên lớp, và hiển nhiên đây là tiết của cô nên...... Cô Hương đã ngồi im lặng không nói gì làm cho Lam Linh thật ngột ngạt. Cô không thích cái bầu không khí này.

Đang buồn ngủ, cô Hương lên tiếng:

"Hôm qua những cô cậu nào ở lại đánh nhau hay xem đánh nhau đứng hết dậy cho tôi. Ai mà không đứng dậy mà bị chỉ tên thì tội còn nặng nữa."

Dứt lời, ngoại trừ đám Thanh Vũ bị lôi đi thì còn mỗi đám con gái chơi thân với mấy đưa lớp A. Đám này chả ai khác ngoài đám Khánh Vân. Ô~ bất ngờ, chẳng thể ngờ hôm qua đám này cũng đi. Lam Linh nhìn rồi đếm:

"Có Khánh Vân, Quỳnh, Ngọc Anh, Hồng Ánh, Anh Thư, ôi trời thêm thằng Diện nữa kìa."

Cô Hương nói:

"Thích nhề! Con gái có đứa, học không lo học thích đi đánh nhau. Cô Khánh Vân biết năm nay học như thế nào không? Mà đòi đi thi Cao Trung? Còn Ngọc Anh, Hồng Ánh đến tốt nghiệp còn chưa được mà đòi thi. Cô Thư cô biết cô như thế nào không hả? Mấy cô cậu xuống hết văn phòng viết bản tường trình và bản kiểm điểm cho tôi."

"Cậu Diện muốn tốt nghiệp thì cậu lo mà học đi."

Từng đứa lần lượt đi xuống văn phòng. Trong văn phòng, bà hiệu trưởng đang viết văn:

"Có biết là cầm điện thoại đi chính là vi phạm nội quy rồi không hả? Biết mà vẫn mang đi. Cả việc đánh nhau trên trường còn rủ rê bạn bè đi đánh và xem không thể chấp nhận được. Lại còn đem video đăng lên mạng, chia sẻ cho các trường khác, các cô các cậu giỏi thật."

Tiếp sau đó là một tràng dài. Mấy đứa lớp cô đi xuống cũng phải ngồi nghe ca dao văn vở. Các thầy cô giáo ở trong văn phòng cũng phải nghe. Bà phó hiệu trưởng-Đỗ Hồng và ông Hiếu tí tí lại cho thêm mồi lửa làm bài văn của bà hiệu trưởng càng dài thêm.

Ánh mắt ta chạm nhau. Em với anh nhìn nhau. Em thích anh và biết anh không có tình cảm với em. Nhưng tại sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt có cảm xúc đó vậy?? Đừng nhìn em như thế! Điều đó làm em càng thêm lún sâu vào cuộc tình đã có kết cục định sẵn