Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy

Chương 29: Uống nước chè chán rồi!


Hôm sau, đám con trai lớp cô và mấy đứa con gái cùng tập đoàn lớp A lại đi xuống văn phòng uống trà. Bàn chuyện nhân sinh. Thanh Vũ thì bị bà hiệu trưởng mắng cho một trận cùng với thằng Đỗ Vinh ngày hôm qua, vì hai đứa này cầm đầu. Lam Linh hơi khó chịu, nhưng cô cũng biết rằng trong chuyện này ai đúng ai sai. Từ hôm qua đến tận bây giờ, cô Hương cứ lên lớp lần nào là cái lớp Lam Linh im phăng phắc, thâm chí là có thể phóng đại tiếng cây kim rơi lên gấp 10 lần.

Lam Linh cũng hơi hoảng vì cô Hương như thế này. Đây là lần thứ hai Lam Linh thấy cô Hương tức giận thế này. Lần đầu tiên có lẽ là cô Hương tức giận vì thằng Hoài Nam đấm nhau tới nỗi làm gãy tay thằng nào không biết. Trời! Nhớ lại lúc đó cô Hương khóc luôn cơ mà.

.........

Tiết đầu ngày mới làm cho Lam Linh cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Tiết đó chẳng khác nào ru ngủ cả, tiết văn của bà Ngà. Ngồi vào được cái chỗ, bà Ngà đã lên tiếng:

"Sao lớp nay vắng tanh thế này, mấy bạn ngồi ở đây đâu hết rồi?"

Con Thư thoát được cái nhóm kia nên ở đây, oang oang cái mồm ra nói:

"Chúng nó xuống văn phòng rồi cô ạ."

"Thế nào mà phải xuống?"

"Tại bọn nó đi đánh nhau ạ."

"Ngu, cho chừa ai bảo thích đánh nhau. Hư hết một lượt rồi."

"Đúng vậy, có mỗi mình em là ngoan thôi!"

Lam Linh giật giật khoé miệng, ngoan? Từ này con Thư nên đi học lại rồi. Tự luyến quá mức. Bà Ngà không hỏi gì nữa, bắt đầu học bài, may vãi hôm nay bà không kiểm tra bài cũ.

Học tới nỗi cô nằm ra bàn ngủ được mấy giấc thì giờ ra chơi cũng đã đến. Đào Linh không đi học nên cô chả có gì để nói, trầm mặc lấy quyển sách sáng nay nhìn thấy trên bàn đúc luôn vào balo ra đọc. Vừa đọc vừa suy nghĩ đến việc Thanh Vũ có làm sao không. Ngồi nghe lời lải nhải của bà hiệu trưởng có bị nghiêm trọng về tai không!

Mải nghĩ mà cô không biết mình cầm ngược quyển sách. Thằng Khánh nhắc thì cô mới nhận ra. Xấu hổ!!

Đến tận hết buổi học Lam Linh cũng không có gặp lại Thanh Vũ. Buồn chán cô mang theo tâm trạng ủ rũ về nhà. Trên đường về nhà, thấy cô cứ im lặng không nói chuyện. Đình Bảo thông minh đột xuất, cậu đoán là chuyện của Thanh Vũ. Nên cũng nói là:



"Chuyện đánh nhau là kết thúc rồi đấy chị. Nay em nghe được bà hiệu trưởng bắt đám Đỗ Vinh và Thanh Vũ kí cam kết mà."

Ồ, nghe xong Lam Linh tươi hẳn ra, vừa nãy như bông hoá héo sắp rụng đến nơi rồi.

.............

Ngày mới bắt đầu, trời hôm nay mây trắng nắng vàng, Lam Linh ra khỏi nhà với tâm tình khá vui vẻ. Lên đến lớp, cô hỏi mấy đứa con trai là chuyện thế nào rồi. Chúng nó cũng trả lời là được rồi, ổn rồi. Có điều mỗi đứa bị trừ 1 bậc hạnh kiểm. Trừ một bậc đã nặng lắm rồi, nhất là với năm cuối cấp như đám Thanh Vũ thì nó lại càng quan trọng. Bị hạ bậc này còn được ghi vào sổ học bạ, sổ này chắc kín chữ rồi. Cô hỏi thằng Vũ Huy:

"Muốn xuống đó uống nước chè nữa không?"

"Không bao giờ nhá! Nước thì không có nhưng tai thì có cả đống chữ rồi. Nghe hết nổi rồi."

"Nói thế thôi. Bao giờ bạn tái phạm thì gọi tôi. Tôi cho bạn cốc nước rồi bạn đi nhé!"

"Có chết tôi cũng không đi nữa. Bà Hảo Hảo này tôi nghe đủ rồi."

"Ừm ừm, lần sau có thì gọi."

Cô vẫn không chịu tha, nhưng Vũ Huy đã nhanh chân chạy mẹ đi chỗ khác. Cô nhìn thấy thằng Tùng, lại chạy đi phỏng vấn. Nếu hỏi vì sao cô không hỏi Thanh Vũ thì nói luôn là cô ngại. Nói được câu với anh thì cô đỏ mặt rồi, nên là xin kiếu không dám không dám.

"Tùng! Mày thấy xuống văn phòng 2 ngày thế nào?"

"Ôi trời, dưới đấy điện nước đầy đủ. Mỗi tội là tao không uống được."

"Có nước chè mà!"

"Nhạt bỏ xừ ra. Tao uống bao nhiêu lượt rồi."

"Ừm. Thế thôi đi đi!"



Hỏi xong thì Tùng cũng hết giá trị lợi dụng. Cô chạy về chỗ của mình. Đào Linh nay vẫn nghỉ, azzz chán lại đi khám bệnh hay làm gì đây.

Trong giờ học, Lam Linh cứ tí lại ngó sang bên Thanh Vũ, mà anh cũng chẳng phải dạng vừa, anh cứ ngó sang bên này. Nhưng cuối cùng cả hai chạm mắt, Lam Linh rời đi trước, không nhìn nữa. Anh thì gục xuống bàn đi ngủ.

Giờ mới thấy, anh và cô luôn buồn ngủ trong các giờ học nhưng lại rất tỉnh trong giờ ra chơi. Tin được hông? Tin sao được đến ngay cả Lam Linh cũng tin mà.

Cô đang mải mê tô tô vẽ vẽ trong giờ sử, lịch sử lúc nào cũng dài dằng dặc thế mà Lam Linh vẫn có thời gian để vẽ tranh. Thấy thiếu thiếu cái gì, cô lại kéo tay áo thằng Long, nó quay xuống bảo:

"Cái dề?"

"Bạn cho tôi mượn cái thước kẻ."

"Không mượn mõ gì cả. Xin xỏ bỏ tiền ra."

Mồm thì nói thế nhưng tay đã cầm thước kẻ rồi. Cái thước cứ chậm rì rì đi xuống tay cô thế là Lam Linh dùng chiêu cuối:

"Bạn Long đẹp zaiiii. Đẹp zai nhất vũ trụ!"

Lam Linh nghe mà buồn cười nhưng vẫn phải nói. Long nghe vậy đưa luôn thước cho cô rồi bảo:

"Tất nhiên tôi đẹp trai rồi. Gái theo tôi sếp hàng dài từ châu á sang châu phi đấy."

"Ừm ừm, tôi biết bạn đẹp rồi bạn quay lên đi. Tôi không nghe nữa đâu."

Lấy được thước kẻ, cô lại cắm đầu vào viết viết tô tô. Vẽ xong, cô ngẩng đầu lên va ngay vào ánh mắt của Thanh Vũ. Lam Linh ngạc nhiên. Chưa để nghĩ gì anh lại quay lên. Tụt cả mod, cô mất hứng.

NẮNG MƯA LÀ VIỆC CỦA TRỜI,

TƯƠNG TƯ LÀ VIỆC CỦA TÔI YÊU CHÀNG