Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy

Chương 32: Sắp thi cuối kì 1


Lam Linh hôm sau đến trường, nhìn người phờ phạc trắng xoá như tờ giấy. Cô mệt giã rời vì qua thức muộn. Đã bao giờ cô thức khuya đến như vậy đâu. Toàn 21:30 là cô ngủ say tí bỉ rồi.

Sáng nay còn muốn nghỉ học, mệt không chịu được. Tại sao mấy đứa thức đêm mà lại tỉnh thế không biết nữa. Nằm bò ra bàn, Lam Linh giờ chỉ cần một cái gối là ngủ luôn. Đào Linh bảo:

"Tối qua thức muộn à?"

Cô lầm bầm trả lời trong khi mắt cứ dán vào nhau:

"Ừm, tối qua...... tối qua tớ làm đề nên ngủ muộn."

"Chăm ác!!"

"Chăm cái..... cái con khỉ.... tớ buồn ngủ muốn chết đây. Hôm qua cố mãi mới xong được ba đề."

"Thế là được rồi. Mà cũng gần cuối tháng 12 rồi. Thi cuối kì 1 sắp đến."

Lam Linh nghe vậy tỉnh cả ngủ. Đm cái dề cơ?!!!! THI CUỐI KÌ!!! Thôi xong chết rồi.

"Aaaaaa..... Đào Linh ơi cứu với. Tớ chưa chép bài 1 tuần rồi đấy. Toàn đi làm đề để ôn thi đội tuyển, làm gì có thời gian mà học đây. Cứu tớ với!!"

"Linh! Bạn là người cứu tớ mới đúng. Học có 10 phút là xong 2 mặt lý thuyết dài dặc dặc ra còn gì."

"Đấy là bài nó dễ. Gặp bài khó là tớ bó tay rồi."

Hai đứa còn đang nói chuyện, tiếng trống vào lớp vang lên, Lam Linh lại sách balo đi học vì cô Hương đã nói. Tạm biệt Đào Linh:

"Chắc tuần này tớ không học trên lớp rồi. Hic~ bạn nhớ chép đủ bài để tớ về còn chép nhé. Tớ đi đây."

"Ừm, ừm bye nha."

Tất nhiên, trước khi đi là cô phải nhìn Thanh Vũ mấy lần cho đã rồi. Nhỡ đâu cả tuần cô lại không gặp được anh thì sao. Thanh Vũ hôm nay kì lạ cũng nhìn cô nha. Vui sướng!!

Xuống đến phòng sinh, Lam Linh chết mê với vẻ đẹp của anh bảo với hai đứa Long, Bình:

"Hôm nay, Thanh Vũ đẹp trai vãi!"

Hai đứa kia nhìn cô cũng cạn lời. Thằng Bình nói:

"Mày lên đấy mà ngắm nó. Chỗ này để học."

Long cũng cho thêm câu:

"Đúng rồi. Thanh Vũ không đẹp bằng tao. Chỗ này có đứa đẹp zai nhất thế giới, nhất vũ trụ luôn. Ngắm tao đây này."

Thằng Bình hùa theo:

"Ừm ừm bạn đẹp nhất."

Lam Linh bĩu môi:



"Mày mà đẹp. Bạn chưa đủ trình so với Thanh Vũ của tôi! Ok!"

"Có tin tao gọi nó xuống đây không hả?"

"Tôi thách bạn đấy! Cô Hương đang trên đấy, bạn gọi được tôi cho bạn 100k"

Long nghe cô Hương phát là rén rồi.

"Tôi đâu có ngu mà gọi."

"Xí,.. tưởng thế nào. Thôi đi ngủ đây mệt lắm rồi."

Thế là Lam Linh lấy áo khoác làm chăn, lấy balo làm gối, nằm lên bàn ngủ. Điều mà cô luôn khó khăn chính là lúc ngủ cô vẫn có thể biết chuyện gì xảy ra. Kể cả là ở nhà hay không.

Ngủ li bì suốt 2 tiết học tương đương với 1 tiếng rưỡi, cô mới mở mắt. Azzzz ngủ mà vẫn biết chúng nó đang làm gì thì khác nào nhắm mắt để nghe đâu. May mà cô vẫn ngủ được chút ít nhưng có bao nhiêu phút thì không biết vì vừa thả lỏng ra cái là tiếng trống hết giờ vang lên. Tỉnh mất tiêu.

Hai đứa Long, Bình thì ngồi mỗi đứa một nơi ôn lý thuyết. Lam Linh lên tiếng bảo:

"Sắp cuối tháng rồi. Thi cuối kì đấy tụi bay."

Cả hai đứa thì rất bình tĩnh vì bọn nó biết trước rồi. Thằng Long còn bảo:

"Tôi đã nhờ Quỳnh black chép bài cho tôi rồi."

"Sướng thế còn gì."

"10k của tôi đấy."

Đúng lúc này cô Hương mở cửa phòng. Bước vào, cô hỏi:

"Nào, làm đề đến đâu rồi đưa cô xem."

Thằng Bình cười hi hi ha ha:

"Ba đứa chưa đứa nào làm."

"Thế hai tiết làm cái gì?"

"Bọn em thì học lại lý thuyết, con Linh thì đi ngủ."

"Ngủ rồi thì giờ ngồi làm đi, nói chuyện nữa, sắp thi đến nơi rồi."

Lam Linh lên tiếng:

"Nhưng mà cô ơi, sắp thi cuối kì rồi. Em còn chưa học cái gì hết, thi kiểu gì?"

"Cứ học đi cô sẽ dạy lại cho. Không phải lo."

Bình bất ngờ:

"Cô dạy á? Ôi thôi...."



"Chứ còn cái gì nữa. Học đi tí còn chữa đề."

"Vâng."_ Ba đứa đồng thanh.

Ngồi làm bài tập để tí nữa cô Hương còn chữa. Ai ngờ đâu, cả ba tiết trôi qua không thấy bóng dáng của cô Hương đâu mà chỉ thấy....... toàn trường đi về!!

Còn gì đau lòng hơn khi mình đang học mà nhìn người khác lần lượt ra về. Lam Linh kêu gào với hai đứa kia:

"Tao muốn về! Tao muốn về."

"Mày tưởng tao không muốn á!"_ Thằng Bình bảo

"Nhưng Thanh Vũ về rồi kìa, nó về rồi. Tao muốn về!"

"Long ơi, mày nhìn nó này."

"Bạn trật tự cho tôi. Cần tôi gọi nó vào đây đợi bạn về không?"_Long

"Được nha, ra gọi đê."

Thôi hết cứu chữa, Long bó tay. Lam Linh nhè nheo:

"Cô Hương đi đâu vậy. Tao muốn về, tao muốn về, tao~ muốn về......."

Long không chịu nổi, nên đã bịt miệng Lam Linh lại. Cô cứ ú a ú ớ trong miệng.

"........ao....uốn....ề......." (tao muốn về)

Long bịt chặt miệng đến khi cô sắp hết khí để thở thì mới buông. Thằng Bình thấy cảnh này cũng kệ. Bởi vì quá quen rồi.

"Sao mày ác thế?"

"Không làm thế mày im làm sao được."

Hai đứa chí choé, nhìn chằm chằm nhau xung quanh đã có mùi thuốc súng rồi. Cô Hương xuất hiện phá tan bầu không khí căng thẳng:

"Nào.... làm được đến đâu rồi?"

"Được 4 đề ạ."

"Thế để chiều chữa. Giờ muộn rồi, các em về đi, chiều học tiếp."

Chỉ chờ câu đấy, cả ba dùng tốc độ nhanh nhất soạn sách vở để về. Đi xuống lán xe, còn đúng ba chiếc xe của ba đứa Lam Linh. Cô thở dài, Thanh Vũ về mất rồi.

Xe đẹp hông mấy bạn?

Chiều nay mới vào, được con xe free đoá!

bận cả tuần được buổi nghỉ zui zì đâu