Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy

Chương 39: Thi cuối kì 1!


Cố gắng hết buổi sáng, về đến nhà Lam Linh đã gục. Cô sốt li bì từ buổi chiều hôm đó đến tận sáng hôm sau mới có dấu hiệu hạ sốt. (Chị không ăn gì luôn á!!) May thay, ông trời còn thương cái ngày cô sốt lại là thứ bảy nên tỉnh dậy sáng hôm sau dĩ nhiên là chủ nhật.

Giờ này, là mẹ Lam Linh đã đi làm ( mẹ Lam Linh không xin nghỉ được nha) trong nhà còn mỗi cô và Đình Thái. Mệt mỏi nằm trên giường, Lam Linh thở nhẹ, cô lâu rồi mới có giấc ngủ sâu như vậy. Bình thường ngủ não cô vẫn còn hoạt động. Nên mỗi lần tỉnh dậy là đều đau đầu với mệt mỏi hết.

Nằm mãi đến 10:00 trưa Lam Linh mới lê lết dậy khỏi giường. Lam Linh xuống nhà vẫn thấy Đình Thái nằm trong phòng thảnh thơi chơi điện thoại. Cô tức cái lồng ngực. Mới hạ sốt, cơ thể vẫn rất yếu nhưng cái chất giọng là không thể yếu được, Lam Linh vận hết sức gào lên:

"BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ!!!......khụ~~khụ......khụ.....~~~"

Đình Thái giật mình, cậu xụ mặt bỏ điện thoại xuống đi ra ngoài. Lam Linh ngứa mắt với thái độ đấy, cầm cái dép phi về phía Đình Thái. Cậu kêu lên:

"Á....chị.....chị.....chị làm gì vậy HẢ!!!"

Cô khàn giọng trả lời:

"Thích lên giọng hả! Nằm đấy mà chơi. Mấy giờ rồi.... còn không đi nấu cơm. Đợi tao hầu à?"

"Biết rồi."

Đình Thái tức mà không làm gì được. Lam Linh thì đứng đó ho sặc sụa. Đậu xanh nhà nó, hạ sốt rồi mà vẫn ho.

......

Nấu cơm xong thì mẹ cô cũng về, Đình Thái giờ chứng không ăn, sẵn tính nóng người đang mệt Lam Linh nói cho cậu một trận. Đến mẹ cô còn không làm gì được nói gì Đình Thái.

Ừm, thế là không ăn. Lam Linh thì chán ăn nhưng cố nuốt để uống thuốc.

Nằm trên giường, nhìn vào mấy ứng dụng trên điện thoại, Lam Linh lại thở dài bất lực. Cô rất chi là tức cái tính tay nhanh hơn não của mình.

Phải kể từ thứ hai chuyện là, con game yêu quý của Lam Linh bị chính tay mình xoá đi rồi. Lam Linh nhỡ tay xoá nhầm con game của mình, cô xót xa nhưng cũng tải lại để đăng nhập. Ừm, chuyện sẽ rất bình thường nếu mà đăng nhập được. Khóc, Lam Linh đã không đăng nhập được. Cô ấn vào chỗ lấy lại mật khẩu nó hiện lên dòng chữ cay éo chịu được:'email không tồn lại' What!! Email chính xác không tồn tại là sao. Cô tuyệt vọng nhắn tin với anh Thuỳ.

"Anh ơi."

"Cứu em với /sticker/"

"Anh nghe, sao vậy?"

"Hu hu~~ em xoá nhầm game nên giờ không có đăng nhập được."

"/sticker/"

"Cứu em với."

"Em đăng nhập tài khoản khách à?"

"Đúng zậy, nhưng em đặt bảo vệ rồi. Giờ nhập để lấy lại hong được."

"Pha này anh cũng chịu rồi."

"Bó tay toàn tập."

Lam Linh sót, có biết là cô cày cái nick này rất lâu rồi không. Trong này có bao nhiêu kỉ niệm đó. Lam Linh lại gửi sticker khóc sang bên anh Thuỳ:

"/sticker/"

"Anh cũng mất cái acc phụ zing speed kia rồi! /sticker/"

"Hả!!!/sticker/"

"Anh mất acc facebook à?"



"Ừm, chả hiểu sao mất. Hết cứu luôn em."

"Chán chẳng buồn nói."

"/sticker/"

"Ừm, dạo này anh bận quá cũng có vào đâu."

"Sắp kiểm tra cuối kì rồi mà."

"2 tuần sau em thi rồi, anh lúc nào thế?"

"Anh cũng 2 tuần sau."

Cả hai anh em đều gửi cái sticker khóc một dòng sông.

"/sticker/"

"/sticker/"

Anh Thuỳ bỗng nhắn:

"Anh đi ngủ đây, nay dậy sớm nên giờ buồn ngủ quá. Chiều anh còn đi học."

"Khổ, thôi nhaaaa anh ngủ đi."

"Bye bye /sticker/"

"/sticker/"

Cuộc trò chuyện kết thúc, quay trở lại hiện tại, cô nhìn vào app game zing speed vẫn ở trên điện thoại của mình mà thở dài. Đang là buổi trưa, tầm 12:03, Lam Linh nhắn tin hỏi anh Thuỳ:

"Anh ơi."

Khoảng 1 phút sau anh nhắn lại:

"Anh đây."

"Em có nên lập acc mới không nhỉ?"

"Vẫn chưa lấy được hả em?"

"Chưa ạ. Em đang liên hệ với bên kia á, không biết có được không."

"Anh mất acc phụ."

"Anh vẫn chưa tìm lí do mất acc facebook à?"

"Chắc bị hack rồi."

"Hazzzz."

Cả hai anh em đều chán nản.

"Từ lúc đi học là da em đen thêm 1 tông"

"Bao công dưỡng trắng, bay hết"



"Híc~~"

( chị trắng sẵn rồi, nhưng không biết thôi. Đen vì đi học không có thời gian dưỡng da thôi.)

"Anh thì ở nhà hai tháng là lại trắng khỏi phải dưỡng"

"Hí hí~~"

"Sướng nhất anh."

"Con trai trắng quá lại bảo buê đuê thì chết"

"Trắng cũng đẹp mừ"

"Ha~~ha~~"

"Anh phải đi ngủ đây. Sáng nay dậy sớm giờ oải rồi."

"Sáng em tận 10:00 mới dậy hihi~"

"Sáng bố mẹ anh không có nhà nên phải dậy sớm trông cháu."

"Không thì anh cũng bò rồi"

"/sticker/"

"Vậy anh ngủ đi nhaa"

"Bye anh"

"Bye em nha. /Sticker/"

"/sticker/"

.........

Hôm sau lên trường, quả là cơn ác mộng, mới đầu tuần mà Lam Linh đã phải kiểm tra hai môn vật lí và sử rồi. Cơ thể vẫn yếu nhưng cố thôi, sắp xong rồi. Lam Linh luôn động viên chính mình như vậy. Trời độ, trời độ hôm nay không phải chào cờ. Lam Linh lại có thời gian để ôn lại bài. Não của cô yếu nên học thuộc cái gì là chỗ thuộc chỗ không. Đây là điểm yếu chí mạng của Lam Linh.

Thi xong hai môn vật lí và sử làm cho Lam Linh có cảm giác mình như được sống lại. Cô cười sung sướng:

"Ha ha~~ cuối cùng cũng xong. Ha ha......khụ....khụ.....khụ......"

Cười nhiều quá quên mất mình vẫn ốm. Thằng Bình và Long cũng đến lạy với cái con bạn của mình. Lúc thì như con điên, lúc trầm không muốn nói chuyện với ai, lúc thì hoà đồng, cáu gắt. Chả lẽ đứa nào cũng thế à!

Giờ toán, hôm nay cũng ôn tập để kiểm tra. Cô Linh bỗng gọi:

"Lam Linh"

Cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Thanh Vũ cũng quay xuống nhìn cô.

"D....dạ~"

"Về động viên bạn Đào Linh bảo bạn ấy đi học nhé. Chứ cứ nghỉ như này trường không cho đi học đâu. Không đi học là không thi cao trung được đâu đấy."

"Vâng ạ."

Lam Linh thở dài, cô biết lí do vì sao Đào Linh nghỉ. Nhưng cô không dám nhắn tin nói chuyện với Đào Linh. Một phần vì bố của Đào Linh, ông ấy đã có thái độ với mấy đứa con gái hay con trai lớp cô rồi. Một phần là cô không biết nói thế nào nữa.

Tại sao vậy? Bạn bè mà như vậy sao? Tại sao mấy người lại giả tạo như vậy! Ngay cả người bạn thân 5 năm cũng phản bội tôi mà đi rồi.