Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy

Chương 44: Chấn thương!


Sau khi trận đá bóng kết thúc, đội bóng lớp cô đã vào trong chung kết. Chỉ chờ mấy lớp dưới xem ai vào chung kết đá cùng lớp Lam Linh mà thôi.

Lam Linh vui vẻ ngắm nghía bức ảnh mình vừa chụp được. Cô khen hết lời, tới nỗi con Lan Hương và My không thể chịu được.

"Trời ơi, sao lại có người đẹp trai này, dễ thương này cơ chứ."

".........."

"..........."

"Hai đứa mày cũng thấy đẹp mà đúng không? Chắc chắn đẹp. Đẹp không tì vết. Phải nói tài năng chụp ảnh có Thanh Vũ của tao đã lên tầm cao mới........."

"........"

"........."

Hai đứa kia vẫn im lặng, Lam Linh vẫn chứ chìm trong lời khen ngợi và sự say mê bức ảnh mình vừa chụp.

Cô đặt luôn cái ảnh này làm hình nền điện thoại. My cạn lời, cô ấy không thể hiểu nổi:

"Thanh Vũ có gì đẹp? Mày không thấy nó suốt ngày lúc thì khùng khùng, lúc thì trầm tính, lúc thì quậy đục nước hả!"

"Trong mắt mày chỉ có Tuệ Tinh là đẹp thôi! Chứ chẳng đứa nào đẹp nữa."

Ha\~\~ My đã bị Lam Linh nói trúng tim đen nên cũng ngậm mồm. Đến lượt Lan Hương:

"Thanh Vũ không có đẹp đâu. Chỉ trai 2D mới đẹp."

"Trai 2D đẹp đấy nhưng không ăn được. Mày thích 2D và thằng Hà của mày. Đáng tiếc nó không biết mày thích nó."

Thua toàn tập! Hai đứa My đều bị Lam Linh nói trúng tim đen không trượt phát nào. Đành ngậm ngùi, xem trận đá bóng tiếp theo.



Lam Linh ở trên khán đài thấy bóng dánh Đình Bảo tiến gần đến chỗ nghỉ ngơi của đội bóng lớp mình, cô lại chạy lon ton xuống dưới đấy. Mệt quá! Lam Linh thở hồng hộc ra, đứng trước Đình Bảo cô cướp luôn cái quạt và cái điện thoại cậu đang giơ trước mặt.

Đình Bảo lên tiếng:

"Tí nữa chị quay cho đẹp vào."

"Ừm, ừm. Mà mày ở vị trí thủ môn mà!"

"Quay trận bóng của em với cảnh em bắt bóng."

"Ừm, biết rồi. Chị đây sẽ cho em đẹp nhất cái đội đấy."

Nhất cái đội đấy thôi, còn đẹp nhất ngày hôm nay chắc chắc là Thanh Vũ của cô. Không thể chê vào đâu được.

Đi về chỗ ngồi của mình, lúc đi ngang qua đám Thanh Vũ cô không tiếng động, giả vờ như chỉ lướt qua chỗ cô Hương ngồi. Thực chất là xem Thanh Vũ thế nào, anh đỡ mệt hơn chưa thôi.

Thấy anh đã đỡ hơn nhiều, Lam Linh thở phào một hơi, lôi cái điện thoại của Đình Bảo ra. Mới mở lên, Lam Linh đã suýt vấp ngã vì sốc với thời gian hiện tại. Bây giờ là 12:34, đấu từ 7:30 thời gian trôi qua nhanh dữ.

À hình như mình chưa ăn trưa thì phải. Nhắc đến ăn trưa là bụng Lam Linh réo lên. Lam Linh mặc kệ, dù sao nhịn lâu quen rồi. Nhịn lần này chắc chả sao, tí nữa cũng liên hoan toàn trường chào mừng đại hội thể thao mà.

Nói đến chào mừng thì trường của Lam Linh đúng là độc lạ, trường người ta chào mừng đầu buổi tổ chức, trường cô đi được nửa chặng đường thì tổ chức. Lam Linh nhiều lần dở khóc dở cười vì cái liên hoan này.

Ngồi vào vị trí ban đầu thì trận đấu của lớp Đình Bảo và lớp dưới cũng diễn ra. Lam Linh vừa quay vừa cổ vũ cho lớp của em mình. Lớp của Đình Thái không có tham gia môn thể thao đá bóng nên chỉ có 6 lớp tham gia.

Lớp của Đình Bảo ít học sinh nên không có phân lớp A-B, mà gộp luôn vào một.

Trận một là năm ba lớp A bốc trúng đấu với năm nhất lớp B. Trận hai là năm ba lớp B đấu với đấu năm hai là lớp Đình Bảo. Lớp Đình bảo trai nhiều hơn gái nên số đội bóng cũng gấp đội lớp khác do đấu hai trận.

........

Đã trôi qua một hiệp, thể lực của cả hai đội đều đã đạt giới hạn nhưng hiệp 1 vẫn không có đội nào sút vào quả nào. Kêt thúc thời gian cả hai đội tỉ số hoà 0-0.

Trận hai bắt đầu rất gay cấn. Ai cũng muốn trận nay đội mình thắng. Đội bóng lớp cô đi cổ vũ cho năm ba lớp A. Năm ba lớp B thì đấu với năm nhất giành giải ba.



Đã một tiếng trôi qua, và chỉ còn nửa tiếng nữa là kết thúc trận đấu. Tỉ số hai đội bây giờ là 2-2. Lam Linh lẩm bẩm:

"Trận này năm ba lớp A thắng rồi. Thể lực năm hai đã đạt giới hạn, cầu thủ chính hết sức rồi."

Lam Linh đoán không sai, trong nửa tiếng đó, hai cầu thủ đá chính kệt sức đấu không nổi. Lớp Đình Bảo đổi người, hai cầu thủ đó ra sân, hai người khác thay vào. Lan Hương lên tiếng:

"Thay cũng không được. Bây giờ tỉ số chênh lệch rất cao. Tận 4-2 nếu muốn cân bằng ít nhất trong 10 phút cuối này đội thằng Bảo vào 3 quả thì thắng. Nhưng đội kia thằng thủ môn với thằng hộ vệ chặt quá. Bóng không qua được."

"Ừm."

Hai mươi phút trôi qua, mười phút còn lại chính là quyết định của đội bóng năm hai. Nhưng may mắn lại chẳng mỉm cười, khi cầu thủ năm ba đá bóng vào khung thành thì Đình Bảo nghiêng người đỡ bóng. Vô tình, đầu cậu đập vào cột gôn. Lam Linh hoảng hốt:

"Cái quần què gì vậy! Mau gọi đội y tế đi."

Cô nhanh chóng tắt chế độ quay phim. Chạy xuống chỗ Đình Bảo. Cậu đang cố gắng đứng dậy, mấy thầy cô cũng hốt hoảng chạy ra. Mọi người trên khán đài xôn xao. Lam Linh lách qua người các thầy cô, chạy lên hỏi:

"Có sao không? Mày có bị chảy máu không? Đầu có đau lắm không? Hay là không đấu nữa nhé! Đổi người nhé!"

Đình Bảo nhất quyết lắc đầu:

"Không! Em không sao! Em còn chơi được! Không đổi người."

Lam Linh vẫn tiếp tục khuyên cậu, nhưng Đình Bảo nhất quyết không chịu. Các thầy cô cũng dùng biện pháp mạnh để nói cậu ra sân. Cuối cùng vẫn không ai ngăn nổi cậu.

Lam Linh đành thở dài:

"Vậy mày có chuyện gì nhớ gọi chị. Chị ở ngay bên ngoài thôi."

"Ừm. Em biết mà."

Cậu ấy đã quá mệt mỏi với thế giới lạnh lùng này. Sự mệt mỏi cứ đeo bám từ ngày này qua ngày khác! Sự an ủi của người ta chỉ để tìm lí do cho sự sống của cậu ấy! Ở đâu cũng vậy! Bạn bè, gia đình vẫn chẳng ai có thể hiểu được cậu ấy cả!