Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy

Chương 47: Chụp ảnh


Xuống quán mua nước, Lam Linh vào trong quán mua Thanh Vũ đứng bên ngoài đợi. Lam Linh gọi:

"Thanh Vũ! Vào quán xách giúp thùng nước đi."

"Ừm."

Thanh Vũ tay ôm thùng nước ra cửa đợi Lam Linh. Lúc sau, cô cũng bước ra khỏi quán với túi đá và mấy chai nước ngọt. Thanh Vũ thấy cô cầm mấy chai nước ngọt thì hỏi:

"Mua nước ngọt làm gì?"

"Mua cho đám Ngọc Anh! Không tí lại nói là mua nguyên cho tụi mày."

"Ò."

Thanh Vũ nhìn sang tay Lam Linh thấy cô cầm túi đá. Lam Linh bèn giải thích:

"Cho vào thùng đá. Tí uống lạnh."

Anh gật gật đầu, tiện thể lấy luôn cái túi đá cho lên trên thùng nước. Cô cũng thấy nhẹ hơn đôi chút vì cầm cái đấy lạnh cóng cả tay. Lam Linh đi chầm chậm đằng sau Thanh Vũ, thi thoảng lại lén nhìn anh. Cô muốn chụp cùng anh một bức ảnh sau khi kết thúc đại hội thể thao, nhưng cô không dám mở lời.

Thanh Vũ quay đầu lại thấy Lam Linh cứ nhìn anh muốn nói rồi lại thôi, anh mở miệng:

"Sao thế? Quên cái gì à?"

"Không.....không phải\~ chỉ.....chỉ.....chỉ là.....ừm....."

Thanh Vũ nhướn mày chờ đợi Lam Linh nói hết.

"Ừm......sau khi..........sau khi.....kết thúc trận đấu......có thể..\~\~chụp chung kiểu ảnh không?"

Thanh Vũ ngạc nhiên trước lời nói của cô. Anh thầm cười trong lòng ngoài mặt thì tỏ vẻ chưa biết được:

"Để xem đã."

Cô nghe vậy thì đoán chắc chắn là anh từ chối rồi, Lam Linh ủ rũ trả lời:

"Vậy à\~"

"Đi thôi. Đến lúc đấy tao rảnh khác tìm mày."

"Nhớ nhé!"

"Ừm."

Thanh Vũ và Lam Linh đi vào trường. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. À, điện thoại của Lam Linh. Cô lục lọi trong túi áo của mình lôi được cái điện thoại ra.

"Gì?"

"Chị đi đâu mà sớm vãi chưởng?"



"À, quên nói cho em là chị đây đi lên trường từ lâu rồi"

"CÁI GÌ CƠ?"

Đình Bảo bên kia gào mồm lên. Lam Linh phải dơ cái điện thoại ra xa.

"Chị đi mà không gọi em!"

"Thì đã gọi thằng Thái dậy đâu. Tí xuống gọi nó hộ chị nhé."

Nói xong, cô vội vã tắt cuộc gọi để khỏi phải nghe tiếng gào thét của Đình Bảo.

Lam Linh cất điện thoại vào túi quần sau đó nhìn lên thấy Thanh Vũ vẫn ôm thùng nước và đá đứng đợi mình. Ôi thôi! Sao không đi trước vậy trời!

"Đi thôi nhanh lên. Sao mà không đi trước? Đứng đợi làm gì hả?"

Thùng nước đã nặng lại còn them túi đá anh ấy vậy mà không kêu. Lam Linh nhón chân lên, cô gắng lấy cái túi đá xuống.

"Làm gì?"

"Lấy xuống chứ sao! Nào mày có thể hạ thấp xuống được không? Tao không lấy được."

Anh hạ người xuống, cô lấy túi đá và bảo:

"Đi thôi, lên lớp còn cho đá với nước vào nữa."

"Ừm biết rồi."

........

Trận đấu đá bóng của Thanh Vũ lại diễn ra. Lần này chính là trận chung kết, quyết định xem đội nào sẽ ẵm giải nhất về tay. Lam Linh đứng dưới chỗ đám Thanh Vũ nghỉ ngơi cùng cô Hương. Còn Lan Hương và My sẽ quay video cho cô.

Trận này rất căng! Năm ba lớp A sẽ đấu với lớp cô. Liệu đội nào sữ giành giải nhất đây?

..........

Trận đấu đã sắp hết thời gian hiệp 1. Cả hai đội với tỉ số hoà nhau 3-3. Hiệp hai bắt đầu. Hiệp 2 đổi sân và đội lớp Lam Linh được dẫn bóng.

Cô hồi hộp nhìn Thanh Vũ trên sân bóng. Thanh Vũ vừa cướp được bóng, đội bên kia liền kẹp anh vào thế bí. Anh đành đá bóng về sau cho thằng Tùng. Bọn kia thì để lại hai đứa kìm Thanh Vũ còn chúng nó đi cướp bóng.

Hai đứa ở lại kìm Thanh Vũ không đấu lại anh để cho anh thoát ra rồi tiến lên. Nhân cơ hội đó Tùng chuyền bóng cho Thanh Vũ. Yeah!!!!! Thanh Vũ đã sút vào quả đầu tiên. Tỉ số bây giờ là 1-0.

Đang giữa trận, Thanh Vũ dẫn bóng tự nhiên cái thằng cầu thủ đội bên kia chơi bẩn. Cướp bóng nhưng đạp cho anh một phát vào chân. Ôi! Lam Linh tức giận. Mịa thằng chó đó. Nó muốn ăn xôi sớm hay gì.

Chơi gì mà ăn gian vậy hả!! Thanh Vũ ngã lộn nhào xuống đất. Mặt anh lạnh tanh nhìn thằng vừa đạp mình. Mấy đứa lớp cô và bên ngoài gào lên đòi bất công.

Nhưng trọng tài chỉ giơ thẻ vàng với cầu thủ kia mà thôi.



Lam Linh tức lắm, trọng tài không sử lí được vậy thì để đứa này. Trong đầu Lam Linh giờ toàn nghĩ cách để làm sao cho cái thằng kia ăn hành.

Mấy đứa trong đội bóng cũng tức giận. Chúng nó quyết định chơi tới bến với đám kia. Và rồi trận hai đội lớp Lam Linh thắng với tỉ số áp đảo 10-2. Mịa nó cho nhục nhã dám làm bị thương Thanh Vũ.

Thanh Vũ được đưa vào chỗ nghỉ ngơi. Cô y tá đã đứng sẵn đấy để rửa vết thương cho anh. Vì sao không vào phòng y tế á? Vì chuyện của Đình Bảo hôm qua nên mấy bà hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đã gọi ra để đề phòng.

Lam Linh đứng nhìn mà xót. Cô nhỏ nhẹ bảo cô y tá:

"Cô\~\~ ơi\~\~ cô nhẹ nhẹ thôi nhé cô\~\~"

Cô y tá nghe thấy bật cười, Thanh Vũ đỏ mặt. Vừa nãy Lam Linh chỉ nói cho cô y tá nghe thôi mà sao Thanh Vũ lại đỏ mặt vậy?

Nhìn anh băng bó xong, Lam Linh thở phào một hơi. Cô yên tâm, sau đó liền đi lên lớp để sắp xếp đồ đạc tí nữa đám Ngọc Anh còn đánh bóng.

Azzzz....làm lớp trưởng khổ lắm sướng đâu! Lam Linh lên lớp thì cô Hương cũng dẫn Thanh Vũ lên theo. Đám con trai và con gái ở lại sân vận động vì trận đấu của con gái sắp diễn ra. Cô Hương bắt đám con trai ở lại cổ vũ.

Lên lớp rồi, nhân cơ hội này Thanh Vũ nói:

"Cô ơi, cô chụp với bạn Linh một tấm đi. Dù sao cũng hiếm có cơ hội mà."

Lời nói đánh ngay vào tim đen của cô Hương thế là......Thanh Vũ cầm điện thoại chụp cho Lam Linh và cô Hương tấm ảnh. Sau đó anh cũng chụp cùng cô Hương một tấm.

Cô Hương tự nhiên bảo:

"Hai đứa đứng trên đấy cô chụp cho."

Lam Linh giật mình:

"Em.....em....á?"

"Thế còn ai vào đây?"

"Nhưng........"

Chưa để Lam Linh nói hết, Thanh Vũ đã kéo tay cô lại nhỏ giọng chỉ có hai người nghe được:

"Chụp đi! Không phải mày bảo tao chụp cùng à?"

"Đấy là trường......"

Lại lần nữa, cô Hương chụp tách một phát. Được tấm ảnh Lam Linh và Thanh Vũ đã chụm đầu vào nhau nói chuyện.

Cả hai đứa cuối cùng chụp một bức nữa với nhau. Sự thật là cô Hương biết Lam Linh thích Thanh Vũ. Từ lúc đi học đội tuyển là thằng Bình đã nói hết bí mật của cô ra rồi.

Cô Hương chụp cho hai người xong thì cô cũng đi xuống dưới sân. Để lại Lam Linh và Thanh Vũ ở đó.

Lam Linh ngại ngùng, mặt cô đỏ hết cả lên mở điện thoại nhìn tấm ảnh chụp cùng anh mà lòng nở hoa luôn rồi. Thanh Vũ cũng chả khác gì Lam Linh. Hai đứa cứ như thế mỗi đứa một góc vô tri nhìn vào điện thoại.

Rõ ràng miệng bảo buông rồi nhưng......tại sao? Đến khi nhìn cậu tôi lại chẳng thể rời mắt. Trái tim tưởng chừng đã đóng băng lại loạn nhịp vì cậu!!