Dưới ánh đèn mờ tối, Hoắc Minh nhìn cô chằm chằm một lúc lâu.
Cuối cùng anh khẽ đè lên người cô, thì thầm: “Ôn Noãn... Em đừng lừa anh!”
Ôn Noãn không cho anh chạm vào.
Cô dùng ngón tay thon dài, chậm rãi chạm vào sống mũi cao thẳng của anh, đôi môi hồng nhuận hé mở, giọng khàn khàn rất quyến rũ: “Có phải anh nên kể cho em về tấm danh thiếp đó không?”
Hoắc Minh nhớ đến ngày xã giao hôm đó.
Anh nâng người Ôn Noãn lên, hôn cô: “Tối đó, tài xế nhìn thấy còn rõ hơn cả anh! Ôn Noãn, anh không có cô gái nào khác, cũng sẽ không có cô gái nhỏ nào!”
Ôn Noãn không hỏi gì thêm.
Có lẽ, là chuyện xưa không thú vị...
Tang lễ của Cố Trường Khanh, Ôn Noãn không tham gia.
Cô chỉ nhìn thấy trên báo, phô trương rất lớn, mà tập đoàn Cố Thị như rắn mất đầu, chẳng mấy chốc đã ngập chìm trong giới kinh doanh...
Cố Tinh Tinh đến tìm cô hai lần.
Vì khoản nợ của tập đoàn Cố Thị.
Cô ta căn bản không hiểu những chuyện này, lúc tính toán cũng sứt đầu mẻ trán.
Ôn Noãn gọi cô ta lên phòng làm việc lầu hai.
Cố Tinh Tinh không ngờ, Ôn Noãn sẽ đồng ý giúp mình, cô ta ngồi trong phòng làm việc uống trà hoa, sau đó nhìn Ôn Noãn...
Ôn Noãn cúi đầu nhìn sổ sách.
Vẻ ngoài cô như tranh vẽ, so với nhiều năm trước còn xinh đẹp hơn.
Cố Tinh Tinh cứ nhìn mãi, có chút muốn khóc, anh trai cô ta lúc rời đi cũng không để lại đời sau cho nhà họ Cố, vì thế cô ta nhỏ giọng nói: “Ôn Noãn, thực ra tôi từng đi tìm Đinh Tranh! Lúc anh trai đi, cô ta khóc lóc gọi đất gọi trời, nhưng tôi muốn nhờ cô ta giúp thì cô ta lại chẳng thèm gặp tôi”
Ôn Noãn không nghe nổi mấy chuyện này.
Cô lạnh nhạt nói: “Tôi chịu giúp, cũng là nể mặt hơn hai nghìn nhân viên tập đoàn Cố Thị.”
Những người đó, có rất nhiều người là đồng nghiệp của bố cô.
Cố Tinh Tin không dám nói nhiều. Ngay lúc này, Hoắc Minh đón Hoắc Tây về nhà.
Tiểu Hoắc Tây vừa về đã nhào vào lòng mẹ, vui mừng, bởi vì hôm nay cô bé có được giải thưởng.
Mấy bạn nhỏ khác không có, chỉ có cô bé là có thôi.
Trương Sùng Quang còn khen cô bé lợi hại.
Ôn Noãn ôm cô nhóc xinh đẹp vào lòng, khẽ hôn: “Hoắc Tây của chúng ta được giải thưởng gì nào?”
Tiểu Hoắc Tây ngửa mặt nói: “Cá nhân vệ sinh tốt nhất Cô giáo nói con quét nhà rất giỏi!”
Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen Az..z" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!