Tình yêu, cũng cần được đáp lại.
Mắt Ôn Noãn hơi đỏ.
Hoắc Minh luôn cảm thấy có lỗi với cô, vì vậy anh không nói nhiều, chỉ nói: "Thay vì cứ khăng khăng với một mối quan hệ vô vọng thì không bằng tìm một người đàn ông thích eml"
Người đàn ông thích cô?
Ôn Noãn phòng bị nhìn anh......
Hoắc Minh không né tránh ánh mắt của cô, anh nhìn cô rất chăm chú, anh sinh ra đã ưa nhìn, khí chất càng thêm cao quý, sao Ôn Noãn có thể là đối thủ của anh được, cô nhanh chóng bị đánh bại, thì thầm: "Tôi đi đây!"
Hoắc Minh đi trước cô một bước, năm chặt tay nắm cửa.
Anh cao lớn, từ trên cao nhìn cô gái nhỏ, nói nhẹ nhàng: "Lúc bị bắt nạt không nói gì, tính tình mềm mại như vậy, sao có thể bên cạnh một Cố Trường Khanh như sói như hổ được?"
Theo tính toán thời gian, Cố Thị đã tàn.
Chẳng mấy chốc, nhà họ Ôn sẽ rơi vào sự tính toán của Cố Trường Khanh......
Ôn Noãn nhẹ nhàng đẩy anh ra: "Không cần anh lo lắng!"
Hoắc Minh vẫn nhìn cô, nhưng giọng nói của anh càng ngày càng dịu dàng: "Cuối tuần sang căn hộ của tôi, tôi mời em ăn tối! Tôi có một cây đàn dương cầm Morning Dew, em không muốn tự mình chơi nó sao?”
Đàn dương cầm Morning Dew?
Đàn mà vua Louis XII từng chơi?
Đây là một cám dỗ lớn đối với Ôn Noãn.
Hoắc Minh nhìn thấy sự do dự trên mặt cô, sắc mặt tốt hơn, anh cười nhẹ: "Em tự quyết định đi!"
Ôn Noãn thầm nghĩ trong lòng, cô nhất định sẽ không đi.
Nhưng thật sự trong căn hộ của anh có cây đàn dương cầm kia sao? Cô nghe nói cây đàn dương cầm óó trị giá hơn hai mươi triệu.
Ôn Noãn rời đi.
Hoắc Minh đi lại lấy ly cà phê cô chưa uống, chậm rãi uống nửa ly.
Thư ký Trương đi vào.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z.z để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!