Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 905: Em có tốt hơn Ôn Noãn không?


Trên thực tế, Cố Trường Khanh đã chết rồi.

Ngay lúc Cố Trường Khanh cho rằng anh định lên mặt thì Hoắc Minh đã đứng dậy bắt chặt lấy tay hắn, trầm giọng nói: “Cố Trường Khanh, cảm ơn cậu!”

Cố Trường Khanh sửng sốt. Hắn không hiểu ý của Hoắc Minh.

Hoắc Minh chỉ cười nhạt: “Thật ra thì tôi rất thích một đứa nhỏ trong nhà họ Cố, tên là Hi Quang!”

Hi Quang...

Cố Trường Khanh càng không hiểu.

Hoắc Minh vẫn cười nhạt, ánh mắt chất chứa tình cảm: “Hi Quang chắc chỉ mới mười ba tuổi thôi! Chờ khi tôi và Ôn Noãn kết hôn sẽ nhận thăng bé làm con nuôi!”

Cố Trường Khanh nghĩ, Hoắc Minh anh mới hai mươi bốn tuổi, Hi Quang đã bao lớn?

Có lợi dụng thì cũng không thể lợi dụng như vậy! Hắn nói đại gì đó rồi định rời đi.

Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, theo sau đó là một luồng hương thơm, một cô gái vô cùng xinh đẹp bước vào.

Cố Trường Khanh nhận ra, đây chính là thiên kim nhà họ Hoắc. Hoắc Minh Châu!

Hoặc Minh Châu đi vào, nhìn hắn một hồi lâu, Cố Trường Khanh khẽ gật đầu rồi rời đi.

“Anh! Vừa rồi là ai vậy?”

Hoäc Minh Châu chạy tới nũng nịu ôm cổ anh trai mình. Hoắc Minh quay đầu liếc cô ấy một cái: “Vừa ý? Thích?” Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Hoắc Minh Châu ửng đỏ.

Hoắc Minh như có điều suy nghĩ, lát sau anh lại nói: “Cậu ta không thích hợp với em! Nếu em dám lén lút liên lạc với cậu ta, anh sẽ đánh gãy chân eml”

Hoắc Minh Châu tức muốn chết.

Cô ấy nghe nói gần đây anh trai đang theo đuổi một cô gái, sao chỉ mình anh là được theo đuổi người khác vậy?

Hoặc Minh nhẹ nhàng kéo em gái lại.

Anh nhìn cô ấy một lúc rồi bật máy tính lên, lấy ra một phần tin tức từ thành phố ©, nhân vật chính là ông Lục của thành phố G.

Lúc đó, Lục Khiêm vẫn còn trẻ.

Khí chất cao quý nhã nhặn, tài hoa phong nhã như thế tất nhiên thu hút các cô gái nhỏ, ngay cả Hoắc Minh Châu cũng ngây người.

Hoặc Minh: “Người này có tốt hơn không?”

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Hoắc Minh Châu không vui: “Anh, đây là ông Lục ở thành phố C đấy, sao có thể thích em được!”

Hoắc Minh vốn định dạy dỗ cô ấy vài câu, nhưng cuối cùng vẫn đau lòng.

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhỏ giọng nói: “Minh Châu, trong lòng anh em là tốt nhất! Không ai có thể so sánh được với em.”

Hoắc Minh Châu buồn nôn lè lưỡi.

Cô ấy bưồn nôn nói với anh: “Em có tốt hơn Ôn Noãn không?”

Hoắc Minh cũng không ngạc nhiên, anh nghịch đồ chặn giấy trên bàn, cười như không cười: “Sao mà so được! Một người là bà xã tương lai, một người là em gái bảo bối.”



Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!