Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 917: Diêu Tử An còn định nói gì


Anh ta đau lòng cho Bạch Vi, hận không thể đánh cho hẳn nhập viện.

Anh một đấm tôi một đá, không ai nhường ai cả.

Diêu Tử An đứng bên cạnh, khuôn mặt còn ửng hồng, cô ta chỉnh sửa váy cẩn thận, vốn dĩ đang định rời đi, nhưng sau khi nghĩ lại thì cô ta quyết định ở lại.

Đây là cơ hội để cô ta thăng chức.

Bạch Vi sẽ không cần Diêu Tử An nữa, chỉ cần thái độ của cô ta hèn mọn một chút, sớm muộn gì Diêu Tử An cũng sẽ tiếp nhận cô.

Chờ đến khi có đổ máu, Đinh Tranh bình tĩnh đi ra ngoài. Bạch Vi còn đứng bên ngoài, sắc mặt tái nhợt, trong mắt có tia máu đỏ.

Vừa nãy cô ấy đã nhắn tin cho Ôn Noãn: [Diêu Tử An đang cặp với Đinh TranhI]

Đinh Tranh đi ra ngoài.

Hai cô gái đối mặt nhau, trong lòng Bạch Vi rất khó chịu, cô ấy không thích Đỉnh Tranh, nhưng cũng đồng tình với hoàn cảnh của cha mẹ Đỉnh Tranh, cho nên cô ấy luôn âm thầm tiếp tế cho Đinh Tranh.

Nhưng mà Đinh Tranh lại cặp kè với Diêu Tử An.

Bạch Vi run rẩy hỏi: "Các người bắt đầu từ khi nào?"

Đinh Tranh cười nhạt một cái.

"Hơn nửa năm rồi! Anh ta đối xử với tôi khá tốt, học phí của tôi là do anh ta nộp giúp, còn có tiền sinh hoạt phí... Thậm chí là quần áo váy vóc đồ lót của tôi cũng do anh ta đi mua chung với tôi."

Bạch Vi ghê tởm phát ói.

Cô ấy vẫn luôn cho rằng tình cảm của mình và Diêu Tử An khiến người khác phải hâm mộ, nhưng không ngờ lại dơ bẩn đến thế.

Diêu Tử An nuôi người phụ nữ khác, còn nuôi ngay bên cạnh cô ấy.

Ánh đèn mờ nhạt khiến sắc mặt cô càng trở nên tái nhợt.

Cô ấy biết tâm tư của Đinh Tranh, đơn giản chỉ là muốn làm bạn gái chính quy của Diêu Tử An, nhưng mà cô ấy không để bụng, cũng không muốn tranh giành.

Bạch Vi không để ý tới Đinh Tranh, đi vào trong. "Cảnh Sâm, thôi đi!" Cô ấy vừa nói, Diêu Tử An ngây ra, bị Cảnh Sâm đấm một cái thật mạnh.

Diêu Tử An không có thời gian lo lắng vết thâm trên mặt, chạy tới đè bả vai Bạch Vi lại, sốt ruột nói: "Bạch Vi, em nghe anh giải thích."

Bạch Vi đẩy hắn ra.

Cô ấy bình tĩnh nói: "Không cần giải thích gì cả, chia tay đi!" Nói xong, cô ấy quay đầu đi luôn.

Cảnh Sâm đi theo sao.

Diêu Tử An không cam lòng túm chặt tay cô ấy lại, giọng nói pha chút bực tức: 'Bạch Vi em đừng có mà hối hận! Em chia tay anh rồi liệu còn tìm được người bạn trai nào như anh không?"

Bạch Vi vất tay hắn ra.

Cô ấy run rẩy, giọng nói tàn khốc: "Diêu Tử An, có phải anh cảm thấy tôi yêu đương với anh là vì coi trọng của cải nhà anh không? Tôi nói cho anh biết, bà đây không thèm!"

Nói xong, cô tháo đồng hồ trên cổ tay xuống.

Cái này là đồng hồ đôi với cái trên tay Diêu Tử An, giá hơn một triệu.

Đồng hồ rơi xuống đất, vỡ nát.

Bạch Vi giống như bị rút cạn sức lực, giọng nói của cô ấy nhẹ bãng: "Diêu Tử An, chúng ta kết thúc rồi! Tôi sẽ không tha thứ cho anh."

"Bởi vì anh ta đúng không?" Diêu Tử An bỗng nhiên nói.

Hắn chỉ tay vào Cảnh Sâm: "Bởi vì có một cái lốp dự phòng không tồi, cho nên cô mới dứt khoát chia tay chứ gì! Chúc mừng ha, nhanh vậy đã tìm được thằng tiếp mâm cho cô rồi, có phải đến buổi tối là vội vàng chạy vào khách sạn không?"

Một cái bạt tay tát thẳng lên mặt hắn.

Cả người Bạch Vi run rẩy: "Diêu Tử An, tôi không phải người như anh, tôi không phải súc vật!"

Diêu Tử An còn định nói gì.

Cảnh Sâm cởi áo khoác ra, che lên người Bạch Vi, nhỏ giọng nói: "Em cần phải đi ngủ một giấc."

Cảm xúc của Bạch Vi đã tới cực hạn.

Cũng may, lúc này Ôn Noấn đã đi tới nơi.

Cô vẫn đang mặc đồ ở nhà trên người, không hiểu sao có thể đi vào trong đây, vừa thấy Bạch Vi đã vội đến đỡ cô ấy: "Đến nhà tớ thôi! Tớ bảo dì Nguyễn nấu canh cho cậu uống."



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!