Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 924: Cả đêm anh chưa về


Lúc này, Hiệu trưởng Lâm không còn chần chừ gì nữa.

Ông ta nhanh nhẹn nói: “Không phải chỉ là một tiết mục thôi sao! Nói đến tiền nong lại làm tổn thương tình cảm của Minh rồi!”

Hoắc Minh cười nhạt: “Chọn đàn dương cầm đi! Đến lúc đó tất cả trang trí sân khấu đầu do bên tôi sắp xếp.”

Hiệu trưởng Lâm cũng rất thoải mái.

Không phải chỉ là trang trí thôi sao! Dù Hoắc Minh muốn treo tên Ôn Noãn lên cả hội trường cũng được! Chuyện này không chỉ vì hai mươi triệu mà còn vì nhà họ Hoắc nữa.

Hoắc Minh cúp điện thoại.

Anh lặng lẽ đi ra ngoài, nắng sớm kéo dài hình bóng anh rất dài, rất dài...

Cả đêm anh chưa về.

Anh cứ tưởng là Ôn Noãn sẽ không vui, tính tình của cô gái nhỏ cũng không tốt lắm.

Nhưng khi anh đẩy cửa căn hộ ra. Trong nhà đầy ắp mùi thức ăn, đó là món xíu mại phỉ thúy mà anh thích nhất.

Mà Ôn Noãn đang mặc một chiếc áo phông rộng, khoác thêm một chiếc tạp đề màu trắng nhạt bận rộn trong phòng bếp.

Nhìn cô rất giống một cô vợ nhỏ.

Tâm trạng buồn phiền của Hoắc Minh cuối cùng cũng hơi bình tĩnh trở lại, anh không nhịn được ôm cô từ phía sau lẩm bẩm: “Không thấy anh quay về cũng không biết gọi điện sao? Người đàn ông lêu lổng như vậy cũng không tốt! Ôn

Noãn, chuyện đầu tiên em học khi là bà Hoắc là coi chừng anh... Nhé?”

Khuôn mặt nhỏ của Ôn Noãn đỏ lên: “Làm gì có ai đi xin được coi chừng thế chứ?”

Hoäc Minh hôn lên chiếc cổ mịn màng của cô, úp úp mở mở nói: “Có anh đây!"

Trong lòng anh có tâm sự nên hôn rất mạnh mẽ.

Dù Ôn Noãn không quá biết nhưng cô sẽ ôm vai anh, phối hợp với anh... Hồi lâu sau cuối cùng anh cũng thỏa mãn, khàn giọng nói: “Chờ chút nữa anh đưa em đi đến trường.”

Ôn Noãn nói nhỏ từ chối: “Em ngồi xe buýt hoặc bắt xe cũng được.”

Ánh mắt Hoắc Minh tối lại, một lúc sau anh vỗ mông cô: “Đau lòng sao?”

Ôn Noãn không chịu thừa nhận, nhưng cô cũng không phủ nhận.

Cô tiếp tục gói xíu mại phỉ thúy của cô, Hoắc Minh thì đi vào nhà vệ sinh, soi gương cạo râu... Anh cạo đi một chút râu kia.

'Trong gương, nhan sắc tuấn tú vẫn như cũ. Đột nhiên, Hoắc Minh ngừng tay lại. Anh nhận ra một vấn đề anh chưa từng để ý đến: Nếu như anh không thể giúp

Ôn Noãn tránh khỏi nỗi đau kia vậy có khả năng anh sẽ vĩnh viễn ngủ lại bên trong giấc mơ này, không thể trở về hiện thực được nữa.

Lưng anh ứa mồ hôi lạnh.

Bàn tay hơi nghiêng một chút, cằm anh bị dao cạo râu làm xước, ứa ra một ít

máu.

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZ.Z" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!