Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 927: Tôi chắc chắn


Lúc này, một người thợ điện mặc quần áo lao động đi tới, trèo lên kiểm tra hệ thống đèn.

Đèn thủy tinh lúc sáng lúc tối.

Tâm lý của Đinh Tranh điên cuồng lên, nếu như... Nếu như chiếc đèn này rơi xuống vừa đúng lúc rơi vào người Ôn noấn, như vậy sẽ không có ai có thể tranh vị trí chuyên nghiệp số một với cô ta nữa!

Ôn Noãn cũng không thể cười nổi nữa.

Khi chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, Đinh Tranh đã tốn rất nhiều công sức.

Cô ta theo dõi người thợ điện kia.

Người kia hơn hai mươi tuổi, sống một mình ở nhà trọ đi thuê, bình thường cũng không có giao tiếp xã hội.

Đinh Tranh rất biết lợi dụng ưu điểm của bản thân.

Cô ta đến gõ cửa, người đàn ông trẻ tuổi tưởng rằng có người giao đồ ăn nên cứ vậy mở cửa. Nhưng người đứng ngoài cửa là một cô gái rất xinh đẹp.

Khóe mắt làn mi đều tỏa ra sự khôn khéo. Người thợ điện trẻ tuổi hơi bất ngờ, thấp giọng nói: “Tôi không gọi phục vụ.” Đinh Tranh hơi bực mình.

Nhưng cô ta vẫn cười tươi như hoa, dịu dàng nói: “Tôi là sinh viên của Học viện m nhạc, không phải người buôn bán.”

Người đàn ông trẻ tuổi tranh thủ thời gian cầm quần dài mặc lên. Đỉnh Tranh đi vào, đóng cửa lại.

Ánh mắt cô ta đảo xung quanh, cuối cùng rơi vào ngực của người đàn ông, kiêu ngạo nói: “Tôi muốn làm mua bán với anh.”

Người đàn ông trẻ tuổi xoay người đi tìm thuốc lá: “Tôi nói rồi, tôi không gọi phục vụ.”

Đỉnh Tranh lấy từ trong túi ra mười vạn đồng để lên bàn. “Tôi cho anh, anh giúp tôi làm một việc.”

Sau khi cô nói ra, người đàn ông trẻ tuổi không làm, cầm tiền đẩy Đinh Tranh ra ngoài cửa: “Chuyện không có tính người như vậy, tôi không làm.”

Nhưng Đinh Tranh không muốn từ bỏ: “Cũng không phí sức mà.”

Người đàn ông gãi đầu, vẫn không muốn làm.

Đinh Tranh cắn môi, cuối cùng để lại số điện thoại của mình cho anh ta: “Nếu nghĩ thông thì gọi điện thoại cho tôi! Cơ hội kiếm tiền như thế này không có nhiều đâu.”

Chờ sau khi cô ta rời đi, người đàn ông trẻ tuổi ngồi hút thuốc bên cạnh chiếc giường đơn sơ.

Anh ta nhìn điện thoại lại muốn gọi lên.

Trong đầu anh ta nhớ đến người con gái trẻ tuổi diễn tập hôm nay, thật là xinh đẹp.

Da rất trắng, dáng người cũng tỉnh tế. Dáng vẻ ngồi đánh đàn dương cầm của cô cực kỳ đẹp.

Lúc này, cửa lại bị gõ, anh cứ tưởng là Đinh Tranh, vừa mở cửa đã hét to: “Tôi nói tôi không làm chuyện không có tính người như thế mài”

Vừa nói xong anh ta đã ngây người. Người đứng ở cửa là một người đàn ông xa lạ.

'Trên người mặc một bộ quần áo công sở, bên ngoài mặc thêm một cái áo khoác,.

Nói như thế nào nhỉ, anh sang trọng đến mức từng sợi tóc đều không giống người bên ngoài, lúc này người đàn ông chậm rãi hút thuốc, nhìn anh ta với đôi mắt đen sâu thẳm.

Người đàn ông trẻ tuổi thậm chí còn không dám mời anh vào.

Vì so với người đàn ông trước mặt, phòng của anh ta cũng quá nhỏ bé rồi.

Nhưng người đàn ông sang trọng lại bước vào phòng.

Hoắc Minh liếc nhìn tờ giấy kia một chút, ở bên trên có số điện thoại của Đinh Trang, anh nhẹ nhàng cầm lên và nhạt nhẽo nói: “Vừa rồi có người đến tìm anh sao? Đưa tiền để anh làm việc sao?”

Anh mỉm cười: “Anh không đồng ý sao?”

Người trẻ tuổi không dám lên tiếng.

Hoắc Minh lấy ra một tấm séc mệnh giá tám trăm vạn: “Số tiền này đủ cho anh mua một nhà trọ ổn áp ở thành phố BI Yêu cầu của tôi là cậu gọi điện thoại đồng ý cô tai”

Người trẻ tuổi giật nảy mình.

Tám trăm vạn có sức quyến rũ rất lớn, nhưng anh ta không thể trái lòng mình.

Hoắc Minh mỉm cười: “Tôi không muốn để anh hại người! Người đánh đàn dương cầm ấy chính là bạn gái của tôi, tôi rất yêu cô ấy!... Đến lúc đó cô ấy sẽ không xuất hiện trên sân khấu.”

Người trẻ tuổi cực kỳ nghi ngờ.

Nhưng khi nhắc đến cô gái, đôi mắt của người đàn ông trước mắt chất chứa tình yêu.

Rất đáng tin.

Anh ta do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn nhận lấy, lại không chắc chắn hỏi: “Thật sự sẽ không có chuyện gì chứ?”

“Tôi chắc chắn.”

......

Người đàn ông trẻ tuổi gọi điện thoại cho Đỉnh Tranh.

Anh ta lắp bắp nói: “Chuyện cô đã nói, tôi sẽ làm! Cô thật sự đồng ý cho tôi 10 vạn sao?”

Ở bên kia điện thoại, Đinh Tranh cười lạnh.

Cô ta biết ngay, một người đàn ông nghèo kiết xác như vậy sao có thể chống lại được sự dụ hoặc của đồng tiền?



Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen Az..z" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!