Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 930: Hắn dẫn theo


Nhà hát thành phố b.

Trong lễ đường, buổi lễ kỷ niệm của trường học viện âm nhạc đang được tổ chức náo nhiệt.

Trên sân khấu để một chiếc dương cầm morningdew.

Nghe nói đây là chiếc đó Louis II đã từng đàn, bây giờ Hoắc Minh lại mua tặng cho giai nhân, tất cả mọi người đều đang chờ đợi biểu diễn chút nữa của Ôn Noãn.

Dưới sân khấu có khá nhiều người quen ngồi.

Cảnh Sâm, Bạch Vi, Diêu Tử An, Đinh Tranh... Còn có Cố Trường Khanh.

Sau khi Cố Thị nhận được tài trợ của Hoắc Minh, kinh doanh đã có chút xoay chuyển, dù sao Cố Trường Khanh cũng là người đàn ông đặt sự nghiệp trên hết, đến hôm nay hắn đã không còn lo lắng.

Hắn dẫn theo Cố Hi Quang đến, xem Ôn Noãn đàn dương cầm.

Đinh Tranh ngồi không xa, nhịn không được nghiêng đầu sang nhìn hắn, bất kể cô ta đê tiện như thế nào nhưng từ đầu đến cuối trong lòng cô ta yêu là Cố Trường Khanh.

Nhưng Cố Trường Khanh không quan tâm cô ta.

Đinh Tranh căn răng cười lạnh.

Hắn có thích Ôn Noãn thì sao chứ, chút nữa khi Ôn Noãn biểu diễn... Tất cả mọi thứ đều kết thúc.

Đỉnh Tranh hơi giương cằm lên, im lặng chờ đợi.

Ánh đèn từ từ tắt đi, một bóng hình màu trắng bước đến trước đàn dương cầm, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Tiếng vỗ tay vang lên. Đinh Tranh cũng không ngoại lệ, thậm chí cô ta mỉm cười chút nữa người mặc bộ lễ phục màu trắng này sẽ nhuộm đầy máu tươi... Không ai ngờ tới là cô ta làm.

Trên sân khấu vang lên tiếng đàn dương cầm, đàn không phải ca khúc Ôn Noãn định sẵn.

Mà là “người yêu ánh trăng”.

Ánh đèn từ từ sáng lên, đợi nhìn rõ người trên sân khấu mọi người đều kinh ngạc.

Không phải là Ôn Noãn mà là Hoắc Minh.

Lúc này anh đang mặt bộ lễ phục màu trắng, ngồi dưới ánh đèn đàn dương cầm, cao quý nho nhã.

Chưa từng có ai biết, Hoắc Minh đại đàn dương cầm hay như vật.

Tất cả mọi người mê như điếu đổ, cũng không so đo chuyện thay đổi người. Sắc mặt của Đinh Tranh tái nhợt. Làm sao có thể, sao lại là Hoắc Minh.

Cô ngẩng đầu lên nhìn dây thép cột đèn treo thuỷ tinh kéo căng đã hơi loạng choảng, sắp đứt rồi.

Cô ta muốn lên tiếng nhưng lại không nói không ra lời nào.

Cô ta vô cùng sợ hãi.

Nếu như người xảy ra chuyện là Hoắc Minh thì nhà họ Hoắc chắc chắn sẽ dùng hết mọi cách để điều tra ra, nhưng vậy Đinh Tranh cô ta sẽ chết không có chỗ chôn!

Đỉnh Tranh đứng phắt dậy.

Ngay lúc này, đèn thuỷ tinh bắt đầu dao động...

Rõ ràng Hoắc Minh có thể tránh ra nhưng anh vẫn ngồi ở đó, đàn dương cầm giống như không có chuyện gì.

Dường như dưới tay anh chính là người yêu ánh trăng của anh.

Cuối cùng, dây thép đứt rồi.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A.z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!