Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 940: Thư kí Liễu cũng xúc động


Lời đề nghị của Lục Khiêm quả thực rất hấp dẫn. Minh Châu cũng muốn. Nhưng cô lại do dự.

Nếu một mình cô thì làm liều cũng chẳng sao, nhưng cô còn mang theo con

Nếu không viên mãn, sẽ rất khó chịu. Lục Khiêm hiểu tâm tư của cô.

Ông nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nói nhỏ: “Để sau hãng nói! Quay xong thì về sớm nhé.

Nói xong, ông vốn nên ởi rồi, nhưng vẫn ở lại thêm mấy phút nữa. Thực sự, hai người rất khó gặp được nhau.

Rốt cuộc, cô vẫn phải đi quay tiếp. Lục Khiêm đi ra khỏi studio, gió lạnh tấn công tới.

Thư kí Liễu định cởi áo khoác của mình đưa cho ông nhưng Lục Khiêm lại từ chối: “Chút lạnh này đã là gì đâu, tôi cũng không phải ông già tám mươi tuổi.”

Thư kí Liễu không nghĩ nhiều, cười nói: “Ngài đã tuổi này rồi, nên chăm sóc bản thân!”

Lục Khiêm: “...”

Thư kí Liễu đi mở cửa xe. Sau khi ngồi vào xe, Lục Khiêm phủi tuyết dính trên áo len, tự giễu: “Đúng vậy, đã tuổi này rồi, vẫn không thể cho vợ con một ngôi nhà hoàn chỉnh.”

Thư kí Liễu cũng xúc động.

Bên kia, từ khi Lục Khiêm rời đi, trạng thái của Hoắc Minh Châu không được tốt cho lắm.

Cô đã cố gắng điều chỉnh rồi, cuối cùng quay xong quảng cáo, cô từ chối khéo lời đề nghị đi ăn lẩu của đoàn.

Trợ lí của cô rất biết cách đối nhân xử thế, đã bỏ tiền mời mọi người ăn lẩu. Minh Châu rất nhớ Thước Thước.

Cô về sớm, muốn đón Thước Thước về nhà trọ của mình, nhưng cô phải đến biệt thự của Hoắc Minh, trời đã tối rồi, còn có tuyết rơi nữa...

Hoắc Minh ngồi trên salon, xử lý công việc trên laptop.

Anh cũng không ngẩng đầu lên: “Tối nay ở đây đi! Thước Thước muốn chơi tuyết, đã đợi cả ngày rồi đấy.”

Minh Châu nhìn con trai.

Tiểu Thước Thước đi tới, kéo tay cô, nhỏ giọng nói: “Con muốn chơi cùng Hoắc Tây và anh Sùng Quang.”

Trước nay Minh Châu luôn cảm thấy nợ cậu bé, nên đâu có từ chối được.

Cô sờ đầu con trai: “Đi đi! Mặc áo lông vào nhé.”

Tiểu Thước Thước gào lên rồi chạy theo Hoắc Tây và Trương Sùng Quang ra ngoài chơi tuyết. Nhìn mấy đứa bé chơi đùa sôi nổi giữa mùa Đông, hai mắt Minh Châu ướt át.

Chẳng biết Hoắc Minh đã thôi làm việc từ khi nào.

Anh lẳng lặng nhìn em gái mình.

Những năm qua, vì tình cảm dành cho Lục Khiêm, Minh Châu đã thay đổi quá nhiều.

Cô đã trưởng thành, hiểu chuyện hơn rồi. Nhưng Hoắc Minh lại muốn cô cứ ngây thơ, đơn thuần mãi, mãi không biết đau lòng là gì... Ánh mắt anh nhìn qua tay cô.

Một ly trà sữa chỉ còn nửa!

Hoắc Minh hời hợt hỏi: “Lục Khiêm mua cho em à? Coi trọng thế?”

Minh Châu mím môi, không lên tiếng.

Cô sợ anh sẽ không vui.

Hoắc Minh liếc cô, chỉ tiếc cô không chịu cố gắng: “Không phải ban chiều cứng rắn lắm à? Sao bây giờ mới có một ly trà sữa đã cảm động rồi?”

Minh Châu: “Anh àI”

Hoắc Minh vẫn yêu thương cô, đâu có trách cứ cô được. Anh nhẹ giọng nói: “Muốn đợi thì đợi đi, con gái lớn rồi không giữ ở nhà được.”

Anh nói xong thì lên lầu với Ôn Noấn. Minh Châu ngồi một mình trong phòng khách.

Cô bưng ly trà sữa đó, đi tới trước cửa sổ sát đất, tuyết bên ngoài rơi càng ngày càng lớn...

Máy bay của Lục Khiêm đã đáp xuống chưa?

Ông có an toàn không?

Bây giờ cô đã hối hận vì chiều nay mình hơi mâu thuẫn. Rõ ràng ông cứ rảnh là qua đây thăm cô và Thước Thước ngay, nếu cô không dỗi ông, thì hai người sẽ có rất nhiều thời gian ở bên nhau.

Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất  (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website