Hoán Đổi Số Mệnh

Chương 11


18.

Đến trước cửa nhà tôi, chần chừ không dám bước vào.

La tổng lên trước, trực tiếp gõ cửa, một lát sau, ba tôi ra mở cửa.

Vừa nhìn thấy tôi liền biến sắc: “Mày còn mặt mũi quay lại sao?”

Đáng tiếc ông ta vẫn chưa kịp động thủ, liền bị Tống tổng giám ở phía sau tôi nắm lấy cổ tay.

“Vị tiên sinh này, có chuyện từ từ nói.”

“Anh là ai?”

Mười phút sau, mẹ tôi cũng từ phòng ngủ bước ra, trong lòng ôm đứa bé.

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||

Ánh dèn mờ tối, ngồi xung quay là những người lớn với những suy nghĩ khác nhau, ba tôi liếc nhìn tờ giám định, trực tiếp rút ra kết luận: “Trình Lạc không phải con của tôi?”

Một khắc sau liền giận dữ hét lên với mẹ tôi: “Cô ở bên ngoài tạo ra nó sao?”

“Không phải. Ài, tiên sinh người bình tĩnh!”



Tống tổng giám thấy vậy, lập tức chen vào giữa hai người: “Có khả năng là năm đó là sai sót của bệnh viện, đem hai đứa bé ôm nhầm rồi.”

Ba tôi lúc này mới yên tĩnh, một đôi mắt đục ngầu quét tới: “Vậy ý của các người là?”

“Tôi muốn đưa Trình Lạc về La gia.” La tổng hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, dù giọng nói rất nhẹ, nhưng không hiểu sao khí thế rất mạnh mẽ.

“Nó rất ưu tú, cho dù học tập trong hoàng cảnh như này.....”

Nói rồi, ông ấy cố ý liếc mắt nhìn quanh bốn phía, như ám chỉ về phần nào đó: “Vẫn có thể duy trì thành tích thuộc thứ hạng 100 của khối, tiền đồ nhất định vô hạn.”

Thật tình mà nói, đây là lần đầu tiên có người khen tôi như vậy. Nghe vậy, trong lòng tôi ấm áp không thôi.

Chỉ là, ép giá hình như không phải ép như vậy mà?

Quả nhiên, người ba trên danh nghĩa của tôi lập tức giễu cợt: “Ông nói đưa đi liền đưa sao? Cũng không cho một lời giải quyết sao?”

Tôi biết cái gọi là lời giải quyết của ông ta chính là tiền, lập tức nhịn không được phản bác.

“Nhưng lúc tôi học tiểu học đã đi nhặt thùng carton để bán, trước đó đều là bà nội cho tôi ăn cơm, lên trường học lại có học bổng, có thể tiêu của ông được bao nhiêu tiền?”

Nghe xong, ông ta lập tức trừng mắt lườm tôi, cặp mắt như muốn lồi ra ngoài: “Mày nói xem mày là cái thứ gì? Tin tao đánh chết cái đồ đê tiện nhà mày không?”



Tức khắc, bầu không khí trên bàn đông cứng một lúc.

La tổng hai tay đặt trên bàn đã siết chặt, nhưng bởi vì được tu dưỡng tốt, ông ấy không động tay cùng người đàn ông lỗ mãng trước mặt, mà thay vào đó ông ấy hít thở sau, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc đang đang trào.

Đoán được tình huống này, tôi chậm rãi nói: “Ông lại không phải ba ruột tôi, có tư cách gì mà đánh tôi? Nếu ông lại dám đánh tôi, ba ruột tôi nhất định sẽ khiến ông ngồi tù.”

Mỗi từ mỗi câu, rõ rõ ràng ràng mà nói ra khỏi miệng.

Ba tôi, không, bây giờ đã là ba nuôi rồi, ông ta tuy rằng nắm chặt nắm đấm đến nỗi gân xanh, nhưng nghe tôi nói một đoạn không sai chỗ nào như vậy, lại thật sự không động thủ.....

Không sai, người này từng là người đã đánh tôi nằm liệt giường 3 ngày.....lại có thể im lặng, và quay trở lại ngồi vào ghế của ông ta!

La tổng liếc nhìn tôi một cách tế nhị, rồi khôi phục lại thành hình dáng người đàn ông nghiêm nghị thành đạt.

“Giá cả, anh có thể nói, tôi đều sẽ xem xét cân nhắc.”

Nói rồi, ông ấy hướng về phía Tống tổng giám gật đầu. Sau đó lập tức lấy ra một tấm danh thiếp, đặt thẳng trên bàn.

Sau đó, đợi tôi thu dọn một chút hành lý nghèo nàn, 2 người đưa tôi đi, đến lời từ biệt chính thức cũng không có, liền mãi mãi rời xa gia đình này, nơi mà lưu lại cho tôi nỗi buồn vô tận.

Nửa tiếng sau, ngồi trong khoang xe ấm áp thoải mái, tôi đột nhiên nghĩ đến một chi tiết bị bỏ sót..........

Trong suốt quá trình đàm phán, mẹ tôi không nói một lời nào.