23.
Mười phút sau, bữa tiệc bắt đầu.
Tôi được sắp xếp ngồi cạnh chủ nhân lớn nhất của bữa tiệc sinh nhật, nhận lấy rất nhiều ánh mắt tò mò như ánh đèn sân khấu của mọi quan khách.
Bởi vì nhiệt độ trong phòng cao, nên tôi cởi áo khoác ra, chỉ mặc bên trong một chiếc áo len màu hồng giản dị, bà lão liên tục nhìn vào tôi: “Bà nhớ chiếc áo len này là.....”
Tôi gật đầu: “Mẹ con đan cho con ạ.”
Bà cười: “Đúng vậy, trước khi nó sanh con ra luôn miệng nói muốn có một đứa con gái, chỉ vài tháng ngắn ngủi, hận không thể đan hết tất cả áo len cho con từ lúc nhỏ đến lúc lớn.”
“Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc.....”
Bà ấy vừa nói, vành mắt chợt ướt.
Trên bàn, tất cả mọi người không nói một lời nào, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ.
Ý thức được bầu không khí không đúng, La tổng vội vàng bưng rượu đến: “Mẹ, con biết mẹ là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Lạc, vậy cũng không thể vui đến khóc được.”
“Lúc trước người nói phải tặng cho tiểu Lạc quà gặp mặt, có phải nên lấy ra rồi không?”
Bà liền vỗ tay một cái: “Đúng đúng, là bà già này hồ đồ rồi!”
Liền xoay người nói với người dì ở phía sau: “Đi lấy món quà ta đã chuẩn bị kỹ càng ra đây.”
Đợi tôi cầm được món đồ, lại phát hiện đó là một chiếc hộp nhỏ có mật mã.
“Đây là hộp bảo mật.”
Bà nheo mắt cười với tôi: “Mật mã là 0718, đợi ăn cơm xong con lại tiếp tục mở.”
Món quà như thế nào mà cần phải dùng một cái hộp mini có mật mã vậy?
Tôi liền thụ sủng nhược kinh: “Bà nội, hôm nay là sanh thần của người, nên là con tặng quà cho người.....”
Nhưng mà lời tôi nói còn chưa xong, liền bị La Ngọc Đình ngồi ở phía dưới cướp lời trước.
“Bà nội, con đã sớm chuẩn bị quà cho người rồi!”
Cô ta lấy ra một chiếc hộp gỗ sáng bóng, cố ý mở ra trước mặt mọi người, bên trong lại là một món đồ trang trí cổ điển xa xỉ, xem ra giá trị không hề nhỏ: “Đây là trâm bằng hổ phách sáp ông tự nhiên, thiết kế này trên thế giới chỉ có duy nhất 1 cái.”
Tuy nhiên, bà chỉ liếc nhìn, lại nói một cách thờ ơ.
“Vậy cũng là quẹt thẻ của ba con mua, không phải sao?”
Trơ mắt nhìn mặt của đối phương từ đang đợi được khen ngợi trở thành tro tàn, trong lòng tôi chợt có cảm giác xót xa không nói nên lời.
Không có ý gì khác, chỉ là cái loại cảm giác cho dù bạn cố gắng làm hài lòng người khác như thế nào đều vô dụng, tôi thật sự quá quen thuộc rồi.
Quả thật không biết làm sao để giải thích cho việc bản thân không chuẩn bị quà, tôi lấy điện thoại trong túi ra, cho bà nội xem ảnh ở trong đó.
Những bức ảnh này đều là từ trong chiếc điện thoại cũ của tôi chuyển qua, mặc dù ba vừa mới mua cho tôi chiếc điện thoại mới, vẫn cứu vãn không được độ phân giải từ chiếc điện thoại cũ.
Bà có chút nghi hoặc: “Đây là gì?”
“Là bằng khen mấy năm nay của con.” tôi thành thật nói: “Con không có gì khác ngoài rất nhiều giải thưởng, nếu người không chê, con đem đến dán tường cho người.”
Không ngờ, bà nheo mắt nhìn chằm chằm vào màn hình một hồi lâu, lại cao hứng cười nói: “Được đó, thật không hổ là người của La gia ta.”