Hoán Đổi Số Mệnh

Chương 16


26.

Sau bữa tiệc mừng thọ, tôi cuối cùng vẫn là chuyển đến ở chung mái nhà với La Ngọc Đình và La Ngọc Tường.

Không bởi điều gì khác, ở đây đi bộ đến trường quả thật rất gần.

Chỉ cần 3 phút đồng hồ!

Ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ này chứ!

Mà tôi đang chuyên tâm trong phòng tự học buổi tối, sẽ luôn có người không mời mà đến, cầm lấy một cuốn 5.3* nói nhỏ: “Này, không phải cậu nói muốn dạy tôi sao?”

*Cuốn 5.3 là một loại sách làm đề thi đại học của Trung quốc, trong đó gồm đề chính thức qua các năm và đề mô phỏng.

“Có thể chứ, có thu phí.”

“.....Bao nhiêu?”

Tôi liền đưa một ngón tay lên với người trước mặt.

Đối phương không ngờ như hít phải một ngụm khí lạnh: “1 vạn một tiết? Cậu là daỵ cái gì đây, thuật giả kim sao?”

“...........Không có đắt như vậy.”

“1 nghìn? Vậy còn được.”

Nói rồi, Nhan Tự mở điện thoại ra, chuyển 5 nghìn vào tài khoản wechat của tôi: “Trước tiên mua 1 tuần đã.”

Tôi ngỡ ngàng nhìn số tiền tăng vọt. Ai mà biết, tôi vốn dĩ chỉ muốn thu 100 tệ thôi mà.

Từ sau lúc đó, nhìn thấy tôi cùng với Nhan Tự một người nghiêm túc dạy, một người nghiêm túc nghe, La tổng, à không, ba ruột của tôi đố kỵ muốn chết, vội vàng đem La Ngọc Tường đang lười biếng ở một phòng khác xách qua đây, cười nịnh nọt.

“Tiểu Lạc à, nó tốt xấu gì cũng là anh con, con cũng tiện thể dạy nó một tí nhé.”

“Được ạ.”



Thấy tôi đáp ứng nhanh gọn, ông ấy rất vui, còn đặt biệt dặn dò La Ngọc Đình đang đi ngang qua.

“Ngọc Đình, con đi nhẹ nhàng tí, đừng làm phiền đến mọi người học tập!”

Mà đối phương trên mặt mang mặt nạ, trong tai nhét tai nghe, nhìn thấy chúng tôi ở phía trong học tập khí thế ngút trời, khịt mũi khinh thường một tiếng liền rời đi.

La Ngọc Tường thấy vậy, có chút không thể chịu được: “Ba, hay là cũng gọi tiểu Đình đến nhé......”

Vấn đề này, La tổng không đồng ý: “Mặc kệ nó.”

Ông ấy chân trước vừa đi, tôi liền xoay đầu chỉ dạy cho mỗi Nhan Tự, làm cho La Ngọc Tường rất không thoải mái: “Này, em không phải đồng ý với ba rồi sao? Tại sao không dạy anh?”

“Được chứ, có phí.”

“........Bao nhiêu?”

Đối với khuôn mặt to đầy mụn đó, tôi từ từ giơ hai ngón tay lên.

27.

Bước vào học kỳ mới, tôi mỗi ngày chạy đi chạy lại giữa trường học và nhà, gần như đã quên mất nỗi đau ban đầu.

Cho đến một ngày mưa.

Tôi đang đứng bên hàn rào sắt ở cổng phụ của trường thì nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ đang bước đến.

Bởi vì trong nhà có dì giúp việc, mỗi lần đều sẽ nhắc nhở chúng tôi chuẩn bị sẵn ô, cho nên lần này tôi không có mắc mưa.

Lại nhìn người phụ nữ trước mặt, trong tay bà ta cầm một chiếc ô nhựa chất lượng kém, nhìn trái nhìn phải cũng không biết là đang đợi ai.

Thấy tôi đi ngang qua mà không thèm nhìn, bà ta ở phía sau gọi tôi.

“Tiểu Lạc!”

Tôi dừng lại: “Bà có chuyện gì sao?”

“Ba con vừa mới nhận lương, muốn gọi con về nhà ăn cơm......”



“Không cần đâu.”

Tôi cứng rắng hạ quyết tâm đi về phía trước, đi chưa được vài bước, lại dừng lại nhìn bà ta: “Đúng rồi, từ lúc nhỏ tôi đã từng hỏi bà, hỏi bản thân tại sao lớn lên không giống bà cũng chẳng giống chồng bà.”

“Tôi hỏi bà nhiều lần như vậy, tại sao bà luôn không trả lời tôi?”

Vỏ bọc mỏng manh đã bị xé rách, người phụ nữ ở trước mặt tôi lập tức bật khóc: “Đừng trách ta, tiểu Lạc!”

“Nghĩ lại từ lúc con sinh ra, ta cũng chăm sóc con từng đấy năm, từ lúc con nằm trong lòng ta bú sữa, đến lúc con tập đi, rồi đến khi con gọi một tiếng mẹ, cho dù như thế nào, con cũng là con của ta!”

Nhìn bà ta vừa khóc vừa nói, tôi lại không một chút cảm động.

“Đừng giả vờ nữa, tôi sẽ không bị mắc lừa đâu.”

Đã từng, tôi khao khát tình yêu của bà ấy, nhưng bà ta luôn đối xử lạnh lùng với tôi như một người xa lạ, đến nay tôi chịu đựng những tổn thương,bà ta lại đứng ở ngã tư quen thuộc này, trông chờ muốn đưa ô cho tôi.

Tôi không hoài nghi bà ta có cảm tình với tôi

Người không phải chó mèo, dù sao cũng nuôi nấng mười mấy năm, làm sao có thể hoàn toàn không có tình cảm?

Nhưng như vậy thì sao?

Nếu như tôi đơn giản như vậy đã tha thứ cho bà ta, còn đem người mẹ ruột bị hại chết của tôi đặt ở đâu?

Đối phương im lặng lau nước mắt.

Mà tôi nhìn những giọt nước mắt mơ hồ đó, chậm rãi nói: “Tôi hận bà!”

“Tôi hận bà, mẹ ruột tôi đan cho tôi 16 chiếc áo len, bởi vì bà ngay đến 1 chiếc tôi đều không mặc được.”

“Tôi hận bà......hận bà khiến tôi vừa ra đời đã không có mẹ!”

Người phụ nữ trước mặt nghe xong, phút chốc liền khóc không thể ngẩng đầu lên được.

Mà tôi không thèm quan tâm bà ấy, mở ô trong tay, lòng dạ sắt đá rời khỏi đó.