Hoán Đổi Số Mệnh

Chương 17


28.

Đến tối, Nhan Tự lại lần nữa đến nhà tôi học tập.

Anh ta cũng rất thích đọc sách, dùng lời nói của anh ta, chỉ cần không nhìn thấy khuôn mặt của ba anh ta..........5.3 cái gì, đều là thiên đường.

Anh ta cũng thật sự rất thông minh, phần lớn thời gian đều tự ôn tập, tiến bộ cực kỳ nhanh, mà La Ngọc Tường bên cạnh nhìn chúng tôi hỏi một loạt từng câu hỏi, phồng mang trợn má với cuốn sách bài tập.

Giữa chừng học mệt rồi, tôi đi phòng khách uống nước, lại nhìn thấy La Ngọc Đình đắp mặt nạ đang nằm trên sofa, đang cười khúc khích trước chương trình vẽ tranh cát.

Thấy tôi đi mà không thèm nhìn, cô ta đột nhiên nhỏ giọng chửi một câu.

“Ngu ngốc.”

Tôi dừng bước: “Cậu nói ai?”

“Không nói ai cả.”

Đối phương nhấc chân lên, dường như khá đắc ý: “Chỉ là hôm nay ở ngay cổng trường, nhìn thấy một vở kịch hay.”

“Một số người vì muốn bám vào danh lợi, thậm chí không màn đến mẹ ruột của mình, cô nói đúng không đồ ngu ngốc?”

Nghe xong, tôi buồn cười: “Câu nói này nguyên vẹn tặng lại cho cô”

La Ngọc Đình không hiểu sự tình: “Cô nói vớ vẩn cái gì đấy?”

“Nói cho cậu biết.” Tôi đi đến bên cạnh cô ta, hạ thấp giọng, cố ý tỏ ra khá thần bí, “Thật ra, ở nơi mà cậu không nhìn thấy, có một người rất...... rất là yêu cậu.”

“Người đó vì cậu, thậm chí còn phạm tội.”

“...............”

“Yên tâm, cậu rất nhanh sẽ biết thôi.”

Nói xong, tôi thờ ơ phớt lờ cô ta, trực tiếp đi vào phòng sách phía trong.

Trong chiếc ghế rộng lớn, La tổng ngồi trước máy tính bảng, đang tập trung tinh thần làm việc, tôi gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ: “Ba, việc đó đều đã xử lý ổn thoả rồi sao?”

Việc đó, chỉ có một việc.

Ngẩng đầu vừa nhìn là tôi, đối phương lộ ra một nụ cười không được tự nhiên.

“Vẫn đang xử lý đấy.”

“Làm sao rồi ạ?”

Thấy tôi hỏi, ông ta liền đứng dậy, có chút bối rối mà đóng cửa phòng lại: “Lại không phải là quá khó, chỉ là cần phải đàm phán.”

“Giá cả bây giờ, đã bị ba nuôi con đòi đến 20 triệu rồi.”



Tôi:..........

Này thật là là công phu sư tử ngoạm mà.

Tôi tỏ vẻ thoải mái cười nói: “Nếu như chỉ là vì dắt đi con, mà muốn chúng ta đền bù nhiều tiền như vậy, vậy đem La Ngọc Đình trả lại cho bọn họ, không phải là được rồi sao?”

Nghe xong, La tổng nhạy bén ngẩng đầu nhìn tôi: “Tiểu Lạc, con rất ghét tiểu Đình?”

“Cô ta sao, lúc đi học luôn bắt nạt con, bây giờ ảnh hưởng đến bọn con học tập, con tất nhiên là ghét rồi!”

Tôi không sao cả nói: “Chẳng qua đều là cô ta bắt nạt con, con lại chưa từng bắt nạt cô ta.”

“Vậy, ý của con là?”

“Đương nhiên là vì nghĩ cho người rồi.”

Tôi buông lỏng tay: “Nếu như để cô ấy nhận cha mẹ ruột, thì có thể tiết kiệm được 20 triệu, vậy không phải rất có lợi sao?”

“Có chút có lý, chính là.........”

Rốt cuộc chính là gì, cũng không có nguyên do.

Hồi lâu, La tổng mới chán nản quay trở lại ngồi trên ghế.

“Con đi học trước đi, ba suy nghĩ lại đã.”

29.

Tôi đã sớm không còn hận La Ngọc Đình rồi.

Cô ta thậm chí không xứng làm đối thủ của tôi.

Nhưng tôi tuyệt đối không thể để cho ba mẹ nuôi lấy được phần tiền này...........BỌN HỌ KHÔNG XỨNG.

Hạt giống của ván cờ đã được trồng xuống, sớm muộn sẽ nảy mầm, tôi cũng không vội vã nhất thời, mà tiếp tục tập trung học tập, chỉ thỉnh thoảng sẽ trêu chọc La Ngọc Đình một chút.

Thật đáng tiếc, cô ta lúc nào cũng hở tí là tức giận.

100% là gen của ba nuôi tôi.

Đêm trước ngày thi đại học, Nhan Tự, La Ngọc Tường lại một lần nữa đến phòng của tôi, đợi tôi chia sẻ đoán đề cuối cùng.

Không biết từ lúc nào, La Ngọc Tường vùi đầu vào trong sách, đã ngủ ngáy khò khò, còn Nhan Tự rời khỏi bàn, cụp mắt xuống, đang đong đưa nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ.

Dường như có cảm giác thong dong một cách nhẹ nhàng.

Chỉ trong vài tháng, thành tích của anh ta từ hạng trung bình lúc trước tiến vào top 15 của lớp.



Ba anh ta đặc biệt gọi điện thoại đến cảm ơn tôi, mà trong lòng tôi hiểu rõ, bản thân tôi không có tác dụng gì lớn lao, chỉ là có người mượn tôi làm cầu nối, lén lút trốn trong này để trú mưa mà thôi.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, đối phương duỗi ra một ngón tay trắng nõn lạnh lùng, ở trên của sổ mờ sương bên cạnh, vẽ lên một........trái tim.

“La Lạc.”

“Hả?”

“Còn nhớ một đêm mưa tầm tã hôm đó không?”

Thiếu niên trước mặt nhẹ giọng: “Đêm đó, hai người thiếu nam thiếu nữ đồng bệnh tương liên sưởi ấm cho nhau, lập lời thề đồng sinh cộng tử không?”

Tôi bị anh ta nói tới mức nổi cả da gà: “Làm ơn đi, giữa chúng ta có thể có lời thề quái quỷ gì sao?”

“Nhảy lầu đó.”

Anh ta xoay người nhìn tôi, một đôi mắt nhợt nhạt, để lộ ra những cảm xúc nhỏ bé không thể diễn tả.

“You jump, i jump, cậu đều quên rồi sao?”

Tôi: “Anh có bệnh sao?”

“Ài, cậu quả nhiên quên rồi.” Nhan Tự lắc đầu, buồn bã nhìn khoảng không rộng lớn phía trước: “Tôi cho rằng trải qua nhiều việc như vậy, chúng ta đã là bạn rồi.”

Tôi cầm ly nước lên, suýt chút nữa làm đổ lên người mình.

“Có lẽ, miễn cưỡng, xem là vậy.”

Thấy phản ứng bình thường của tôi, đối phương lại mất mát liếc tôi một cái: “Vậy cậu vẫn còn nhớ, trong đêm mưa tầm tã đó, chúng ta ngủ chung một phòng?”

Tôi đang uống nước: “phụt......”

Một ngụm nước lớn phun hết lên đầu La Ngọc Tường, liền đem đối phương phun tỉnh rồi, mắt thấy anh ta buồn ngủ lờ mờ ngẩng đầu lên, mà Nhan Tự vẫn còn muốn nói, tôi vội vàng ngăn cản.

“Cậu nói nữa tôi liền báo cảnh sát.”

“...............Ồ.”

Đối phương cuối cùng cũng hậm hực im lặng.

Nhìn sắc trời đã tối, tôi tiễn người đến cửa, dặn anh ta ngày mai giữ tâm thái bình tĩnh.

Lúc này, La tổng cũng đang đi xuống lầu, mà trên sofa phía sau, La Ngọc Đình đắp mặt nạ đang nhìn chằm chằm theo dõi nhất cử nhất động của chúng tôi.

Tôi biết, cô ta vẫn thích Nhan Tự, một ý nghĩ xấu xa khó mà khống chế nổi lên trong lòng tôi.

Giây tiếp theo, tôi nhón chân lên, nói một câu bên cái tai trắng trẻo của nam sinh.

Từ góc nhìn của cô ta, chắc hẳn sẽ trông giống như một nụ hôn nhỉ.