13.
Tôi cùng với thầy đi đến văn phòng, phía trước, ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi, trong đó có một cặp mắt đỏ hoe, dường như chứa đựng những giọt nước mắt.
Không đợi bọn họ lên tiếng, tôi lập tức dâng điện thoại đưa cho chủ nhiệm: “Thưa thầy, La Ngọc Đình lại ức hiếp em, lần này còn quay video lại. Em đã ghi âm lại rồi, nếu như thầy không quản, tan học em sẽ đi báo cảnh sát.”
Chủ nhiệm nhận lấy video trong tay tôi, lướt mắt qua một lượt, bỗng nhiên thở dài.
Vừa quay đầu, liền đem điện thoại đưa cho người trung niên có đôi mắt đỏ hoe đó: “La tổng, ngài tự mình xử lý đi. Đây đều là chuyện gia đình của ngài, trường chúng tôi quản không được.”
La tổng? Chuyện gia đình?
Lẽ nào người trước mắt này, chính là ba ruột của La Ngọc Đình?
Đáng mừng là, ba cô ta dường như là một người chính trực, nhăn mày xem video một hồi, bèn thẳng thừng xin lỗi tôi: “Đứa trẻ ngoan, con chịu khổ rồi. Chuyện này con không cần lo lắng, bây giờ ta sẽ đi xử lý.”
Vừa dứt lời, ông ấy xoay người, dùng ánh mắt sai khiến vị trợ lý họ Tống đó.
Sau đấy, ba người đắt theo tôi hùng dũng đi về hướng phòng học.
Mà tôi ốm yếu đáng thương bất lực đi sau mấy người đó, không hiểu sao cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.!
Đến cửa phòng học, chủ nhiệm lớp gọi La Ngọc Đình ra, mà sau khi nhìn thấy hai người đàn ông trung niên phía trước, thần sắc kinh ngạc có chút hoảng hốt.
“.........Ba, còn có chú Tống, mọi người tại sao lại đến đây?”
Ba của cô ta không có trả lời câu hỏi của cô ta, mà vẻ mặt nghiêm túc: “Con quay video bắt nạt Trình Lạc?”
“Dạ? con........”
“Con đem video chuyển cho bao nhiêu người?”
Xem ra, La Ngọc Đình trái lại rất sợ ba của cô ta.
Bởi vì, một khắc sau cô ta bị doạ khóc rồi: “ Thì, thì là bạn học trong lớp.....”
“Nói mau! rốt cuộc là bao nhiêu người?”
“Mười hai, không, mười ba......”
La tổng nghe như vậy, lập tức phân phó tổng giám Tống: “Lão Tống, ông trợ giúp chủ nhiệm, mang hết điện thoại của bạn học trong lớp thu hết lại, xoá bỏ hết video trong đó, lại đền bù cho mỗi người một chiếc điện thoại mới.”
“Vâng La tổng.”
Ông ấy mạnh mẽ phân phó xong, lại xoay người đối mặt với La Ngọc Đình nước mắt mờ mịt khinh thường: “Còn con, bây giờ mau cút về nhà cho ta!”
La Ngọc Đình có thể trước giờ chưa từng bị đối xử qua như vậy, một lúc sau, đã trực tiếp suy sụp!
Cô ta không dám oán giận ba cô ta, mà là xoay đầu hung dữ chửi tôi: “Ba tao trước giờ chưa từng đối xử với tao như vậy! Tiện nhân, có phải mày câu dẫn ông ấy không?”
14.
Lúc nói không biết suy nghĩ, chưa đợi tôi kịp phản ứng, người phía sau đã chắn trước người tôi, nhanh như gió cho cô ta một bạt tai: “La Ngọc Đình! Con nói bậy bạ những lời hèn hạ gì đấy?”
Người phía sau trực tiếp bị cái tát này đánh đến ngơ ngác.
Mà tôi cũng ngơ luôn rồi.
Người như thế nào.....sẽ bởi vì một người dưng mà tát con gái ruột?
Giây tiếp theo, La Ngọc Đình che mặt, lập tức xoay người bỏ chạy.
Tống tổng giám nhìn thấy tình hình như vậy, hạ thấp giọng nói: “La tổng.......”
“ Mặc kệ nó!”
Một câu nói, biểu lộ rằng ông ấy đối với người con gái này không để ý một chút nào.
Tôi sắp sửa rời đi sau khi chứng kiến một màn trò hề, người đàn ông trước mặt đột nhiên nắm tay tôi, muốn nói chuyện nhưng rồi lại do dự không nói.
Tôi mơ hồ đóng băng tại chỗ: “Chú ơi? Chú có phải nắm nhầm người rồi không?”
Không ngờ, câu nói không nặng không nhẹ này lại trực tiếp khiến phòng ngự của đối phương bị phá vỡ!
Đôi mắt đỏ hoe đó đang đứng trước tôi không ngừng giãy giụa, đôi tay nắm càng chặt: “Không! Ta không tìm nhầm người! Trình Lạc, tiểu Lạc, con mới là con gái ruột của ta! Ba cuối cùng cũng tìm được con rồi.”