Sáng hôm sau khi Tô Đình vẫn đang say giấc nồng, thì bị tiếng đẩy cửa mạnh mẽ của Tiểu Thúy làm cho mơ màn tỉnh dậy.
Hôm qua nàng gặp ác mộng nửa đêm liền tỉnh giấc, tiểu Thúy bị nàng làm cho tỉnh giấc theo.
Nàng cảm thấy đau lòng liền bảo tiểu Thúy về phòng nghỉ ngơi, lúc đầu tiểu Thúy không chịu muốn ở cạnh nàng nhưng thấy nàng kiên định liền tủi thân mà về phòng.
Nàng nhìn cánh cửa đóng lại mà cảm thấy buồn cười.
Sau đó nàng trằn trọc cả đêm vẫn không tài nào ngủ được, chỉ khi trời vừa tờ mờ sáng mới mệt mỏi quá mà thiếp đi.
"Tiểu thư." Tiểu Thúy đi lại giường gọi, nàng biết tiểu thư vừa ngủ không lâu thật sự không muốn phá rối giấc ngủ chút nào, nhưng tình hình hiện tại không thể không gọi được.
Hoàng thượng thật sự muốn ép chết tiểu thư, không ngờ lại truyền lệnh cho Tô phu nhân vào cung, trong khi cả người tiểu thư đầy đau đớn như thế này.
Tiểu thư của nàng cần phải tịnh dưỡng, không thể quá kích động được, vậy mà, vậy mà chỉ mới vài ngày hoàng thượng lại bắt tiểu thư phải gặp mặt những phi tần kia, sau đó lại để mẫu thân của tiểu thư vào cung.
Đây rốt cuộc là đạo lý gì.
"Có chuyện gì vậy." Tô Đình mệt mỏi hỏi, nàng vẫn còn muốn ngủ nữa, chẳng có chút sức lực nào.
"Tiểu thư, phu nhân đến." Tiểu Thúy nhỏ giọng nói.
"Cái gì." Tô Đình trợn to mắt, trong mắt đều là không thể tin được "Phu nhân... Mẫu thân của ta sao."
"Vâng, hoàng thượng lấy danh nghĩa của tiểu thư gọi phu nhân vào cung." Tiểu Thúy gật đầu nói.
Tô Đình nghe xong liền tức giận mà bật dậy, làm cho vết thương trên bụng trở nên đau nhói, nàng ôm lấy bụng thở dốc, sau đó tức giận cắn răng nói.
"Hắn dám, hắn dám, sao hắn dám."
"Tiểu thư, phu nhân sắp đến đây rồi." Tiểu Thúy vội vàng khuyên bảo, tiểu thư không thể tiếp tục thực giận được "Dù sao chúng ta cũng được gặp lại phu nhân."
"Đúng, muội nói đúng, dù sao ta cũng gặp được mẫu thân." Tô Đình thở ra một hơi bình ổn tâm tình "Ta phải chỉnh chu lại để gặp mẫu thân, không thể để mẫu thân đau lòng."
"Vâng." Tiểu Thúy nói xong liền gọi người bưng đồ vào.
Sau khi Tô Đình rửa mặt liền ngồi lên bàn trang điểm để tiểu Thúy trải tóc, rồi thay một thân y phục đỏ rời khỏi Phượng Từ Điện mà ra ngoài Phượng Cát Điện để chờ người.
Sức khỏe Tô Đình thật sự rất yếu ớt, chỉ đi trong chốc lát liền mệt mỏi cả người, vùng bụng cũng trở nên đau đớn.
Tiểu Thúy dìu nàng bên cạnh thấy vậy liền lo lắng hỏi "Tiểu thư, ngài không sao chứ."
"Không sao." Tô Đình lắc đầu nói.
Bên dưới hai người là một đoàn thái giám, cung nữ, đi bên trái nàng là Phúc công công được hoàng thượng phái đến giám thị nàng.
"Chúng ta nhanh chóng đến trước, đừng để mẫu thân nhìn ra được thứ gì." Tô Đình liếc mắt nhìn Phúc công công rồi nhỏ giọng nói "Tiểu Thúy, muội đừng nói gì với mẫu thân cả, ta không muốn bà lo lắng."
"Vâng tiểu thư." Tiểu Thúy gật đầu, nhưng ánh mắt toàn là lo lắng, nếu bây giờ đến Tô phu nhân cũng không thể giúp được tiểu thư thì ở nơi này còn ai cứu được tiểu thư đây.
Tô Đình biết tiểu Thúy đang nghĩ gì liền vỗ nhẹ vào tay nàng an ủi "Đừng lo lắng, tiểu thư nhà em rất tốt."
Tiểu Thúy gật đầu, cúi gầm mặt hai dòng nước mắt đảo quanh hóc mắt.
Đoàn người mất một khắc liền đến Phượng Cát Điện, bên trong chỉ có vài cung nữ đang đứng chờ, Tô phu nhân vẫn chưa đến.
Tô Đình liền nương theo lực đạo của tiểu Thúy mà ngồi lên ghế, vùng bụng của nàng thật sự bị thương rất nặng, dù đã qua ba bốn năm nhưng một khi phát tác liền giống như lấy đi nữa cái mạng của nàng.
Nhưng không ai biết được thật ra nàng chỉ dựa vào một chút quyến luyến đối với gia đình mình mà trỗi dậy, nếu không nàng thảnằng nhường lại tất cả cho người khác cũng chẳng muốn nhìn phu quân mà trước kia lời ngon tiếng ngọt với nàng lại không chút nhìn lại tình xưa ép nàng đi vào khuôn khổ một cách tuyệt vọng như thế này.
Hoàng đế vô tình, chỉ có ta là hữu tình.
"Tiểu thư, hay là nô tì sai người mang ghế quý phi đến đây." Tiểu Thúy nhìn nàng đâu đớn liền không nhịn được hỏi, dù sao có ghế quý phi nằm vẫn tốt hơn ngồi.
"Không cần đâu." Tô Đình lắc đầu từ chối, nàng không muốn để mẫu thân nhìn thấy sự chật vật của mình, bà chắc chắn sẽ đau lòng cùng tự trách mất.
Chỉ mới vài ngày trôi qua mà nàng đã trở nên lo này lo kia như vậy rồi, cái bản tính tự do tự tại không màn hậu quả của nàng đã bị hoàn toàn đè ép.
Cái người trên cao kia cho nàng thấy rõ sự vô dụng của mình trước mặt hắn ta.
"Vậy nô tì kêu người bưng thuốc đến, nếu không ngài sẽ không chịu nổi mất." Là người ngày đêm chứng kiến sự đau đớn của nàng, Tiểu Thúy biết rõ nếu không uống thuốc cầm cự thì cơn đau sẽ càng lúc càng nhiều.
Đến lúc đó muốn giấu cũng chẳng thể giấu được.
Tô Đình suy nghĩ một chút rồi gật đầu để người bưng thuốc đến "Chuẩn bị thêm trà cùng chút điểm tâm."
"Nô tì đi chuẩn bị ngay." Tiểu Thúy gật đầu rồi lui ra ngoài.
Bên cạnh nàng lúc này là Phúc công công đang cúi đầu xuống đất chờ lên.
"Hắn ta, tại sao lại muốn mẫu thân ta đến đây." Tô Đình nhìn ông ta rồi hỏi.
Phúc công công nghe hỏi liền sợ hãi quỳ xuống dập đầu "Nô tài không biết."
Tô Đình giống như không nghe thấy lời ông ta mà tiếp tục nói "Có phải vì ta không giải quyết hậu cung giúp hắn không."
"Có phải hắn nghĩ ta là thê tử mà không chịu phục tùng mệnh lệnh của hắn hay không."
"Có phải hắn muốn đưa mẫu thân đến gặp ta để ủy hiếp ta, để ta biết được thân phận địa vị của mình ở trong hậu cung này là gì không."
Phúc công công càng nghe càng sợ hãi đến không nói nên lời chỉ liên tục dập đầu xuống đất, phát ra âm thanh cạch, cạch.
Tô Đình hai mắt vô thần nhìn ông ta rồi chuyển mắt ra ngoài cửa thở dài "Được rồi, đứng lên đi ta biết ngươi cũng chẳng nói được cái gì."
"Nếu muốn biết ta sẽ tự đi kiếm hắn mà hỏi." Nàng mệt mỏi dựa tay lên bàn sau đó đưa tay chống cằm than thở "Nhưng mà ta chẳng còn muốn hỏi nữa rồi."