Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!

Chương 14


Tại Vương phủ của Liêu Ngọc.

Liêu Ngọc đang ôm mỹ nữ ngủ thì thuộc hạ bên ngoài gõ cửa.

Liêu Ngọc khoác áo dậy ra ngoài.

"Có chuyện gì quan trọng sao?"

Tên thuộc hạ cúi đầu hành lễ:

"Bẩm vương gia. Đại Trác, hắn vừa bị sát hại tại Túy Nguyệt Lầu."

Liêu Ngọc đanh mặt.

"Là ai?"

Tên thuộc hạ cúi đầu báo cáo:

"Dạ, kẻ cầm đầu Lang Sát."

Liêu Ngọc nghi ngờ nhìn hắn:

"Ngươi nói là thật sao?"

Tên thuộc hạ vẫn cúi đầu, lời nói đầy chắc chắn:

"Thuộc hạ chắn chắn! Qua lời kể từ mỹ nữ chứng kiến, kẻ đó đeo chiếc mặt nạ. Theo hình thù miêu tả lại, là mặt nạ bọn Lang Sát."

Liêu Ngọc cắn răng, tay nắm chặt thành quyền.

"Bọn chúng dám động vào người của ta! Mà sao ngươi biết hắn là kẻ cầm đầu?"

Tên thuộc hạ vẫn giữ tư thế cúi đầu, trả lời:

"Dạ thưa, chiếc mặt nạ đó có màu đỏ thẫm. Vốn chỉ có một và chỉ mình kẻ cầm đầu mới đeo nó."

Liêu Ngọc tay đấm vào cạnh cửa, gằn giọng.

"Lang Sát!"

Một hồi lâu, Liêu Ngọc quay lưng bước lại vào trong phòng, không quên căn dặn thuộc hạ trước khi đi.

"Ngươi điều tra thêm về bọn chúng cho ta."

Tên thuộc hạ vừa lui vừa nói:

"Thuộc hạ tuân lệnh."

\* \* \* \* \* \*

Biên giới phía Nam, tại vùng đất sa mạc cằn cỗi.

Bên trong doanh trại.

Tân phó tướng Cao Hạo đang hướng lều tướng quân chạy vào.



"Bẩm điện hạ, hoàng thượng truyền ý chỉ cho ngài quay về kinh đô gấp."

Ngũ hoàng tử Liêu Thanh,tướng quân, người nắm trọng trách chỉ huy đoàn quân canh giữ vùng biên giới này, đang chăm chú quan sát bản đồ thì ngước lên.

"Ta biết rồi, ngươi lui xuống chuẩn bị ngựa tốt cho ta."

Cao Hạo cúi đầu thi lệnh.

"Tuân lệnh, thuộc hạ đi chuẩn bị ngay!"

\* \* \* \* \* \*

Cùng buổi tối đó, tại phủ riêng của Bát hoàng tử Liêu Danh.

Liêu Danh lúc này đang ngồi trường kỷ đọc sách. Một làn gió nhẹ thổi qua, ánh nến trong phòng leo lét thoáng đung đưa rồi tắt lịm. Trên tay vẫn cầm sách, hắn chậm rãi tiến dần đến chỗ cây nến, thắp lại ngọn nến. Ngọn nến vừa cháy lên, hắn quay đầu lại thì thấy một gã áo đen đeo mặt nạ nửa đen nửa vàng.

Liêu Danh trông thấy giật nảy mình làm rơi cả quyển sách đang cầm trên tay.

"Ngươi là Lang Sát."

Gã áo đen vô thanh vô tức lẻn vào phòng mà không một tiếng động, biết đối phương đã có ý nhận ra, hai bàn tay vỗ nhẹ, đi tới.

"Đúng, tại hạ là người của Lang Sát."

Liêu Danh lấy lại bình tĩnh, bước lại ghế ngồi xuống.

"Vậy cho ta hỏi, các ngươi muốn gì ở ta?"

Gã áo đen thản nhiên, tiến lại ghế bên cạnh và ngồi xuống.

"Bọn ta nhận lệnh của chủ nhân, giúp ngươi đoạt ngai vị thái tử."

Liêu Danh nâng tách trà uống một ngụm nhỏ, không ngoái nhìn tên áo đen mà từ tốn nói tiếp.

"Ta đây không màng ngai vị, ta cũng không muốn được bọn người xấu như các ngươi giúp đỡ."

Hắn đứng phất dậy, phất ống tay áo rộng, chuẩn bị rời đi.

"Bát điện hạ, ngài cứ suy nghĩ từ từ. Ba hôm sau ta sẽ quay lại nghe câu trả lời của điện hạ."

Lời vừa dứt ánh sáng trong phòng tắt một lần nữa, đến khi đèn sáng lại thì gã áo đen đã không còn.

Liêu Danh thở dài suy nghĩ.

"Không phải do bọn ngươi chọc vào người của Tam huynh ta sao, giờ lại mượn tay ta diệt huynh ấy."

\* \* \* \* \* \*

Tiếng gà gáy inh ỏi khắp phủ Liêu Phan.

Liêu Phan bận một bộ đồ màu vàng nhạt trông như tỏa ra hào quang của bậc đế vương, lại được ánh mặt trời chiếu rọi, ánh hào quang càng tỏ ra sáng mạnh, khiến các tỳ nữ xung quanh lén lút ngắm nhìn mà đỏ mặt.

Liêu Phan một tay cầm bát thức ăn, một tay giãi thức ăn xuống cho đàn gà dưới chân.



Ngụy Thúc Khang, thuộc hạ của Liêu Phan tiến tới hành lễ.

"Bẩm điện hạ, Lang Sát đã tìm tới Bát hoàng tử."

Liêu Phan đặt bát thức ăn lên tay Ngụy Thúc Khang rồi phủi phủi tay vừa đi vừa nói.

"Thì ra bọn chúng chọn Liêu Danh. Vậy là cuộc chiến giữa Bát hoàng đệ và Tam hoàng huynh sắp bắt đầu rồi."

Ngụy Thúc Khang vừa bám sát sau lưng vừa nói.

"Điện hạ, ngài thật anh minh, có thể không ra tay mà triệt được hai kẻ bọn họ. À không, phải là ba người mới đúng."

Liêu Phan dừng bước quay lại đằng sau nói.

"Tất cả là nhờ ơn hoàng hậu với đại hoàng huynh của ta thôi, còn những người khác hiện ra sao?"

Ngụy Thúc Khang cúi đầu bẩm báo:

"Dạ thưa điện hạ, Nhị hoàng tử vẫn trong phủ dưỡng bệnh. Chỉ có một hôm ra ngoài tìm gặp Dương Yến, trưởng nữ của Dương Trung."

Liêu Phan quay lưng bước đi tiếp.

"Coi bộ Nhị hoàng huynh thực sự thích nàng ta rồi."

Ngụy Thúc Khang vẫn bám sát đi phía sau.

"Ngũ hoàng tử đang trên đường hồi kinh. Lục hoàng tử thì ở trong phủ suốt, không ra ngoài. Thất hoàng tử vẫn hay ghé thăm Hoàng quý phi. Ngoài chỗ đó, dường như hắn không đi nơi nào khác. Thập công chúa hay ghé chơi Dương phủ."

Liêu Phan bỗng khựng lại.

"Dương phủ? Thập muội ta có phải chăng thích con trai của Dương Trung?"

Ngụy Thúc Khang cúi nhẹ đầu thưa.

"Điện hạ, có cần thần tra rõ quan hệ hai người đó không?"

Liêu Phan lắc đầu vẫn đều bước.

"Vậy còn Cửu hoàng tử thì sao?"

Ngụy Thúc Khang vừa cười vừa nói:

"Bẩm điện hạ, hắn ngày ngày ăn chơi, đêm vẫn là chè chén tại Túy Nguyệt Lầu."

Liêu Phan đanh mặt quay lại nhìn hắn, khiến nụ cười Ngụy Thúc Khang tắt hẳn.

"Ngươi điều tra kỹ về Túy Nguyệt Lầu và Lang Sát cho ta?"

Ngụy Thúc Khang không khỏi tò mò, hắn muốn hiểu rõ hơn.

"Tuân lệnh! Nhưng Lang Sát thì thuộc hạ hiểu, còn Túy Nguyệt Lầu thì có gì quan trọng? Không lẽ có liên quan tới Cửu điện hạ, hắn có gì đáng lo sao?"

Liêu Phan ánh mắt sâu thẳm nhìn về Ngụy Thúc Khang, vẻ mặt đầy sát khí.

"Ngươi nghi ngờ cách làm việc của ta?"