Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!

Chương 17


Tại phủ tam hoàng tử.

Tiếng hét đến chói cả tai.

"Ngươi nói gì?"

Liêu Ngọc lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp.

"Người lén gặp riêng hắn là bọn Lang Sát. Bọn chúng đã dám đụng vào người ta, giờ lại muốn theo phe khác hại ta sao. Thật cả gan, ngươi biết gì về bọn chúng?"

Tên thuộc hạ cúi đầu nói.

"Bẩm điện hạ, kẻ đứng đầu thì rất hiếm khi xuất hiện. Chỉ nghe đồn rằng hắn đeo chiếc mặt nạ che nửa mặt màu đỏ thẫm như máu. Trợ thủ đắc lực của hắn là người luôn ra mặt thay hắn thì đeo chiếc mặt nạ nửa vàng nửa đen. Còn tất cả thủ hạ còn lại đoán chừng hơn trăm tên đều đeo mặt nạ đen tuyền. Bọn chúng đều là cao thủ được tuyển chọn. Hầu như chưa lần nào họ thất bại trong việc ám sát ai đó. Nếu có thất bại họ sẵn sàng tự vẫn ngay tại chỗ. Nên thông tin chính xác về nơi bọn chúng thì không thể tìm ra được. Tuy bọn chúng bán thông tin và nhận ám sát lấy bạc. Nhưng không phải nhiệm vụ nào cũng nhận. Vì kẻ đứng đầu tính tình kì quái, không thể dùng bạc để mua chuộc ai trong số chúng cả. Dù được xem là bán mạng vì bạc nhưng lại không ham bạc. Nói chung là thích thì nhận, không thì thôi."

Liêu Ngọc cắn chặt răng, ánh mắt sắt lạnh.

"Hừ... bọn chúng nghe hay đấy. Ngươi nhanh đi chiêu mộ thêm một số cao thủ võ lâm về đây. Kì này ta nhất định tiêu diệt sạch hang ổ bọn chúng."

Tên thuộc hạ nhận lệnh rồi rời đi.

Liêu Ngọc chợt nhớ đến Dương Tử khi được nhắc trong lần trò chuyện với Liêu Phan, liền lên tiếng gọi ra bên ngoài.

"Người đâu!"

Một tên hầu chạy vào.

"Có thuộc hạ!"

Liêu Ngọc phất tay ra lệnh.

"Ngươi chuẩn bị xe ngựa. Ta phải đến Dương phủ một chuyến."

Tên hầu cúi đầu rời đi.

"Đã rõ!"

                                * * * * * *

Tại sân trước của Dương phủ.

Dương Tử đang luyện kiếm trong sân, dáng vẻ uyển chuyển như là đang khiêu vũ cùng đường kiếm đầy tinh xảo. Một làn gió mạnh thổi đến cái cây to ở sân, các tán lá nhè nhẹ rơi xuống, Dương Tử dùng lực chân phóng vụt tới, liên hồi các nhát chém, nhanh như chớp mà ánh mắt thường không nhìn kịp. Tất cả các tán lá đều trong phút chốc mà bị chém đứt đôi, rơi xuống đất. Thì ngay lúc này có người vừa vỗ tay vừa bước tới.

Dương Tử ngừng lại, thu kiếm vào vỏ, nhìn người trước mặt.

"Ngươi là....là tam điện hạ."

Dương Tử giật mình nhớ ra, liền nhanh cúi đầu hành lễ.

"Thần tham kiến điện hạ, thật thất lễ khi không sớm nhận ra ngài."



Liêu Ngọc vỗ vai Dương Tử.

"Được rồi không cần khách khí vậy đâu. Miễn lễ, miễn lễ."

Dương Tử từ từ ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt điềm đạm.

"Điện hạ, không biết ngài đến đây có việc gì không? Nếu là gặp phụ thân ta thì hiện phụ thân ta không có nhà."

Liêu Ngọc vừa cười vừa nói.

"Ta là đến gặp ngươi."

Dương Tử trố mắt ngạc nhiên, trong đầu vốn chỉ nghĩ là "hắn muốn gặp phụ thân mình nhưng sao lại là mình, mình đâu có chức vị gì trong triều đâu". Dương Tử suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt nghi ngờ lẫn lo sợ hỏi lại lần nữa.

"Điện hạ muốn gặp thần?"

Liêu Ngọc đáp nhanh gọn.

"Đúng vậy."

Dương Tử đang miên man suy nghĩ lý do thì Liêu Ngọc nói nhanh, phá tan đi suy nghĩ của Dương Tử.

"Ta xin mạn phép nói thẳng. Ta muốn ngươi giúp ta đoạt lấy ngai vị thế tử, ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Đảm bảo chu toàn cho cả Dương gia."

Dương Tử thẳng thừng trả lời.

"Thứ lỗi cho thần, thần xin mạn phép từ chối."

Liêu Ngọc chau mày.

"Ngươi dám từ chối ta? Ngươi không sợ ta sẽ giết cả nhà ngươi sao?"

Dương Tử mặt đanh lại, nhìn thẳng vào mắt Liêu Ngọc, không chút sợ sệt mà trả lời.

"Thần và cả gia đình thần qua bao đời đều một lòng trung thành phục vụ Hoàng thượng. Không làm việc gì sai, cớ sao phải sợ?"

Liêu Ngọc tức giận, mặt hắn cũng tỏ vẻ khó chịu.

"Được, khá khen cho lời nói của ngươi. Ngươi hay lắm. Ta sẽ không quên chuyện ngày hôm nay."

Liêu Ngọc nói rồi hằn học bước đi. Dương Tử cố nói lớn vọng ra ngoài.

"Thỉnh điện hạ trở về."

Dương Yến vừa bước ra nhìn từ bóng người vừa rời khỏi.

"Đệ đệ, đó có phải là tam điện hạ không?"

Dương Tử gật đầu.



"Vâng, là hắn. Tỷ tỷ."

Dương Yến không khỏi tò mò hỏi.

"Hắn nói gì với đệ?"

Dương Tử cúi đầu trả lời.

"Muốn đệ theo phe hắn."

Dương Yến nhìn đệ đệ mình, nắm lấy hai tay đệ đệ nói.

"Đệ đã từ chối?"

Dương Tử vẫn không dám ngước nhìn tỷ tỷ, vì sợ bị trách mắng mà cúi đầu trả lời.

"Vâng, đệ từ chối, hắn là kẻ xấu. Với lại đệ không thích những người của hoàng tộc, xin lỗi tỷ tỷ."

Dương Yến xoa đầu đệ đệ.

"Đệ ngốc quá, tỷ không trách đệ đâu. Tỷ chỉ lo lắng chút thôi, tỷ sợ hắn sẽ cho người làm khó chúng ta."

Dương Tử mặt thoáng buồn.

"Đệ xin lỗi, làm tỷ phải lo lắng."

Dương Yến, tay vẫn chưa rời khỏi đầu đệ đệ mình.

"Tỷ không trách đệ, tỷ cũng không thích những người như hắn. Đệ không cần thấy có lỗi, hiểu không?"

Dương Tử ngước lên nhìn tỷ tỷ cười, không quên thụt lùi về sau né tay Dương Yến.

"Đệ hiểu rồi, tỷ tỷ đừng xem đệ là con nít mà xoa đầu mãi thế được không? Đệ lớn rồi đó nha."

Dương Yến lấy tay lại, cười nhìn đệ đệ.

"Tỷ biết rồi nè."

Dương Tử nghiêng đầu châm chọc.

"Tỷ có thật là không thích ai trong hoàng tộc không, ta nhớ không lầm nhị điện hạ rất thích tỷ à nha. Hắn hay tới tìm tỷ mà."

Dương Yến lắc đầu.

"Đệ đó không được nói bậy, lỡ ai nghe thấy thì sao?"

Dương Tử tò mò, lấn người tới hỏi tiếp.

"Tỷ tỷ, vậy tỷ thích ai? Không lẽ là nhị ca của đệ?"