Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!

Chương 29


Nét mặt hoàng thượng đanh lại, trông rất khó coi.

"Nếu là hắn thì ta không muốn gặp."

Liêu Sương quỳ xuống cầu xin , giọng điệu kiên quyết.

"Xin phụ hoàng gặp huynh ấy một lần."

Hoàng thượng thấy xót cho đứa con gái cưng bảo bối, nhưng cũng bấm bụng nói cứng:

"Tội phụ thân hắn không thể tha, nếu gặp chỉ để cầu xin, gặp cũng vô ích."

Liêu Sương vẫn quỳ dưới nền đất lạnh, xem ra nếu hoàng thượng không đáp ứng thì nàng nhất định không chịu đứng dậy.

"Phụ hoàng! Xin phụ hoàng một lần này thôi."

Hoàng thượng đối cô công chúa ngọc ngà này nâng niu không nỡ nặng một lời, chiều chuộng hết sức, thấy nàng quỳ đã lâu, nước mắt ngắn dài khóc lóc mà mềm lòng, sự cứng rắn nghiêm nghị biến đâu mất.

Hoàng thượng đi tới đỡ Liêu Sương dậy, gật đầu tỏ thái độ đồng ý với nàng.

Đại thái giám thở phào. Ông còn tưởng xảy ra sóng gió gì nữa cơ. Thế này thì ai còn dám động một sợi lông tóc của nàng nữa, nàng đã có thái dương là hoàng thượng trên đỉnh đầu chống đỡ cho rồi.

Lão thái giám yên tĩnh đợi hoàng thượng truyền đạt hết, rồi mới chậm rãi ban truyền ý chỉ của hoàng thượng cho gọi Tống Phi đi vào.

Tống Phi lần đầu đi vào cung, trong lòng đã cố gắng tự trấn tĩnh để trấn áp sự run rẩy đang lan dần.  Tự hắn biết, cơ hội chỉ có một, mặc dù không biết cơ hội này từ đâu ra nhưng hắn sẽ phải hết sức cẩn thận.

Tống Phi hành lễ từ ngoài cửa điện lớn, rồi quỳ mọp xuống ngay lập tức.

Hoàng thượng thái độ lạnh lùng không chút biểu cảm trên mặt, mắt vẫn chỉ nhìn xuống quyển sách đang đọc dở.

"Tội của phụ thân ngươi, ngươi cũng biết là không thể tha, vậy ngươi còn gì để nói?"

Tống Phi vẫn cúi đầu đáp.

"Tội thần biết, nhưng vẫn mong bệ hạ suy xét lại, phụ thân của thần cũng lập không ít công trạng, cứu rất nhiều mạng người."

Hoàng Thương hừ mạnh một tiếng. Mắt trừng về Tống Phi.

"Ta biết, nên vì thế ta chấp nhận tha cho cả nhà ngươi, nếu không ngươi và mẫu thân ngươi còn có thể sống được sao?"



Tống Phi ngước đầu lên nhìn thẳng về hoàng thượng bằng ánh mắt đầy kiên nghị.

"Thần biết, bệ hạ nhân từ tha cho cả nhà thần, nhưng phụ thân thần vẫn xin bệ hạ xem xét lại."

Hoàng Thượng mặt tức giận, nghiến răng, rồi dõng dạc nói.

"Được, vậy ngươi cho ta biết lý do hợp lý để ta tha mạng cho phụ thân ngươi đi?"

Tống Phi vẫn không rời mắt khỏi ánh mắt đầy uy nghiêm của hoàng thượng, vẫn kiên định một lòng, tỏ ra từ người một chất khí mạnh mẽ.

"Thưa bệ hạ, hôm nay người tha một mạng nhưng lại có thể cứu hàng trăm mạng khác, nếu bệ hạ kiên quyết giết một người, trong khi biết hắn có khả năng cứu người, thì nếu để những người từng được hắn cứu biết, liệu những người đó có phục bệ hạ không?"

Hoàng thượng đứng phất dậy mặt đầy gân xanh.

"To gan! Ngươi dám nói không phục trẫm?"

Liêu Sương đứng kế bên cũng bắt đầu lo sợ, đổ mồ hôi hột. Nàng đưa ánh mắt nhìn sang Tống Phi.

Tống Phi vẫn ánh mắt kiên định, không tỏ ra khiếp sợ mà thẳng thừng nói tiếp.

"Thưa bệ hạ, thần không có ý đó, thần chỉ mong bệ hạ có thể hiểu được lòng dân hơn."

Hoàng thượng nghiến răng, những kiểu này vẫn luôn thể hiện gan lỳ cóc tía, chỉ còn nước đem xử trảm chung với cha nó. Lão nhân gia giậm chân, trong lòng bốc hỏa.

Chưa khi nào thấy đứa nào nghĩ cho ta. Từng đứa từng đứa cầu xin giảm tội cho nhau, có nghĩ đến thể diện và khó xử của hoàng thượng hay không? Một bên là con trai, một bên là phi tần, một bên là con gái ông rất mực nuông chiều với một bên là tội phạm đáng chết!

"Ngươi!..."

"Ngươi có biết, nếu không nhờ Cửu hoàng tử ra mặt nói tốt về ngươi, thì ta đã sớm cho người bắt ngươi và cả mẫu thân ngươi rồi không ?"

Tống Phi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng điềm đạm đáp.

"Thần không biết vì sao Cửu điện hạ giúp thần, nhưng những gì thần nói, thần quyết không rút lời."

Hoàng thượng mặt không cảm xúc, lạnh giọng:

"Được, nếu ngươi không sợ chết, thì ta sẽ cho ngươi biết sợ là gì."



Nói rồi hoàng thượng phất tay ra lệnh.

"Người đâu nhốt hắn vào chung với phụ thân hắn, chờ giờ ngọ ngày mai trảm."

Ngay lập tức, thủ vệ tiến vào giải Tống Phi đi.

Liêu Sương quỳ bịch xuống cầu xin, với gương mặt đầy nước mắt.

Hoàng thượng quay đi không thèm nhìn lấy Liêu Sương ra lệnh.

"Đại thái giám, ngươi hộ tống công chúa quay về, cho người giám sát, không được để công chúa ra ngoài cho đến hết ngày mai."

Liêu Sương vẫn không chịu đứng dậy.

Cả đám nô tì tiến vào cố gắng lắm mới kéo được Liêu Sương đi.

Hoàng thượng nhìn ra ngoài, khi Liêu Sương rời đi thì mở miệng cười nhẹ.

\*\*\*\*\*\*

Tại Dương phủ.

Sau khi đến chỗ Lăng Tiêu từng nói, nhưng vẫn không gặp được, Dương Tử đành để lại lời nhắn mà quay về phủ, mặt mày cũng buồn rười rượi, chẳng thèm ăn uống mà ở lì trong phòng suy nghĩ.

Lúc này Dương Yến mang cơm đi vào.

"Đệ đệ, đệ ăn chút gì đi."

Dương Tử vẫn tỏ ra mặt lạnh, không thèm nhìn lấy Dương Yến mà quay mặt nằm trên giường, trùm kín người.

Dương Yến đặt khay cơm lên bàn, vừa dọn đồ ăn ra vừa nói.

"Trong cung đã truyền tin ra, giờ ngọ ngày mai, Tống Phi cùng phụ thân hắn sẽ bị trảm."

Dương Tử vừa nghe liền tung mền ra rớt xuống đất, đứng dậy mang giày vừa bước chưa tới cửa thì Dương Yến lại nói tiếp.

"Đệ không đi được đâu, ta biết đệ sẽ liều lĩnh mà làm bậy, nên ta đã cho người canh chừng quanh đây rồi, đệ không bước ra được khỏi phủ đâu."

Dương Yến dọn cơm ra bàn xong cũng rời đi.