Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!

Chương 42


Nhìn vật được lấy ra từ trong ngực Lăng Tiêu, cả bọn người Dương Tử sững sờ, không thốt nên lời. Dương Yến cũng buông tay ra ngay lúc đó. Kẻ đeo mặt nạ nhanh tay chụp lấy, đỡ cả người Lăng Tiêu rồi biến mất.

Bầu không khí trong nhóm người bức bối, ai cũng không còn hơi sức để nói thêm một câu. Sự thật vừa diễn ra trước mắt khiến họ bị đả kích lớn.

Hóa ra, trong một thời gian dài, họ đã được thủ lĩnh Lang Sát chăm sóc và làm bạn, lại còn được hắn ta cứu thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

Dương Tử quay lại nhìn đám người, ấp úng nhìn mọi người đang bất động:

"Chúng ta.... Chúng ta cũng nên về thôi."

Cả bọn cùng nhau đi về thôn, cả đoạn đường không ai nói với ai một câu.

Vì ai cũng bận với suy nghĩ riêng của mình sau khi nhìn thứ được lấy ra từ người của Lăng Tiêu.

Sau khi mang thuốc về, Tống Phi cùng Tống Nhạc cũng chế ra loại thuốc mới, chỉ trong vài ngày, các bệnh nhân đều khỏi hẳn.

Cả đám người Dương Tử cũng từ biệt dân làng mà quay về kinh đô.

Từ hôm ấy không còn ai nhắc về Lăng Tiêu, vì có quá nhiều khúc mắc trong lòng họ. Thậm chí, cái tên Lăng tiêu như là một từ cấm không được nhắc tới đối với cả bọn.

Tống Nhạc ngồi trên xe ngựa, nhìn đám Dương Tử, Thôi Phi mà thở dài.

"Chẳng biết bọn trẻ này bị gì mà sau hôm đi hái thuốc về nhìn ai cũng có về chán nản, đầy tâm sự thế?"

Ông già cứ tự hỏi mà không có ai giúp ông giải đáp thắc mắc.

Cả đoàn xe ngựa của bọn Dương Tử khi vào tới Tô Châu thì bị một đám quân lính chặn đầu.

Tống Nhạc vội bước xuống xe ngựa, hướng người chào tên lính dẫn đầu chắp tay nói:

"Ta là Tống Nhạc, phục mệnh hoàng thượng đến đây tìm hiểu về căn bệnh lạ để tìm cách chữa trị, nay nhiệm vụ đã hoàn thành nên quay về kinh đô, mong các vị nhường đường."

Các tên quan binh nghe nói tới hoàng thượng, lòng họ bắt đầu thấy nao núng, đưa mắt nhìn nhau như hỏi ý kiến. Một người bước ra đẩy tên lính sang một bên đối diện Tống Nhạc nói với giọng tự mãn:

"Ta là tri huyện ở đây, các ngươi từng tự mạo danh mà nói bậy, nếu hoàng thượng có lệnh sao ta lại không biết? Người đâu, bắt hết bọn chúng vào lao ngục cho ta!"



Cả đám quan binh bao vây lại đoàn người Tống Nhạc, Dương Tử làm động tác định rút kiếm ra thì Dương Yến cản lại. Nàng từ tốn, nói nhỏ đủ để Dương Tử nghe thấy:

"Hiện tại chỉ có đệ với mười tên thị vệ thì khó chống lại cả đám quan binh này, ta nghĩ cứ chờ đợi, dù sao cũng có người từ triều đình đang hộ tống thuốc đến đây, nên không cần động tay chân đâu."

Dương Tử gật đầu nghe theo lời tỷ tỷ mình. Mọi người đều bị bắt giam lại.

Đến nửa đêm, tên tri huyện cùng một lão già khác đi vào, hắn sai người mang Dương Yến cùng Liêu Sương đi.

Dương Tử bất an, hét lớn.

"Các ngươi bắt tỷ tỷ và muội muội ta đi đâu?"

Tống Phi đứng ra, lấy thân mình chắn trước người Liêu Sương. Tên tri huyện tức giận, giơ chân đá vào người Tống Phi, nói:

"Tri phủ đại nhân nói muốn hai cô nương này đêm nay hầu rượu, ngươi còn không tránh ra, ta lấy mạng ngươi bây giờ."

Dương Tử tức giận, hùng hổ xông vào thì đã bị một đám lính to khỏe kìm lại đánh ngất.

Tống Phi dù bị đá ngã xuống đất, nhưng vẫn cố dùng hai tay giữ chân tên tri huyện, không cho chúng mang hai nàng đi. Tên tri huyện dùng chân còn lại không ngừng đá lên người Tống Phi đến hộc máu.

Liêu Sương khổ sở khóc lóc, ánh mắt xót thương nhìn Tống Phi. Nàng nói trong nước mắt:

"Huynh buông hắn ra đi."

Dương Yến ánh mắt sắc bén nhìn tên tri huyện lạnh giọng:

"Ngươi có biết tiểu cô nương này là ai không? Cô ấy là công chúa đó, các ngươi nếu muốn sống mau thả chúng ta ra."

Tên tri huyện cười lớn, cả lão già tay sai của tên tri phủ cũng bật cười khanh khách.

Hắn cao ngạo nói:

"Ngươi nói, cô ta là công chúa, vậy ta chắc là hoàng tử điện hạ. Haha."

Nói rồi hắn tính đưa tay sờ mặt Liêu Sương. Tống Phi thấy vậy liền cắn mạnh vào bắp chân hắn để hắn rút tay lại. Tên tri huyện hét lớn, đau đớn nhăn mặt,hắn ra lệnh:



"Người đâu, mang cái tên xấc xược này ra ngoài đánh cho ta."

Liêu Sương xanh mặt, đẫm đìa nước mắt, Tống Nhạc cũng cố che cho Tống Phi. Cả hai đều bị mang ra ngoài phạt roi.

Lão già đứng kế lên tiếng, giọng điệu hối thúc:

"Đi thôi, Tri phủ đại nhân đang đợi."

Tên tri huyện nhìn sang Dương Yến nhìn say mê, dung mạo này khiến hắn không kìm lòng nổi mà đi tới.

Lão già nhăn nhó nhắc nhở.

"Ngươi muốn đụng vô trước, không sợ Tri phủ đại nhân biết sao?"

Tên tri huyện cười to, hắn ném thỏi vàng cho lão già:

"Ngươi ra ngoài đợi ta."

Lão già sáng mắt chụp lấy, cười thầm rồi đi ra ngoài đợi.

Tên tri huyện đi sát tới Dương Yến, Liêu Sương liền đứng ra cản lại.

Tên tri huyện cho người kéo Liêu Sương sang một bên, giữ chặt, rồi cho hai tên khác bắt Dương Yến lại.

Dương Yến không thể làm gì khác, nàng cắn răng, thoáng nghĩ đến cái chết. Khuôn mặt mỹ miều của nàng khiến hắn càng nổi lên thú tính.

Nhưng dường như hôm nay không phải ngày đẹp cho tên tri huyện được thỏa mãn, bàn tay của hắn vừa đưa lên còn chưa chạm tới được gương mặt mỹ miều ấy thì đã lìa khỏi cánh tay luôn rồi.

Một đoản đao sắc bén từ ngoài phóng vào một cách chớp nhoáng đã cắt ngang tay hắn rồi ghim chặt vào cửa lao cạnh bên khiến hắn trong giây lát còn không kịp cảm nhận được thịt xương đứt lìa.

Phải đến một lúc sau, khi không khí thấm đẫm mùi tanh của máu, là lúc hắn té ngã ngửa đau đớn, máu không ngừng phun ra, mặt tái xanh không còn giọt máu, giọng ú ớ nói không nên lời.

Mấy tên lính cũng xôn xao hét lớn:

"Là ai, cả gan hành thích?"