Tại một góc khuất, vào vài khắc trước khi cuộc thảm sát xảy ra, khi mà khách từ phủ Liêu Tuấn rời đi hết, có một bóng người bước vẻ mặt đầy ưu phiền đang lặng lẽ rời đi.
Người ấy chính là Tống Phi, sau khi dự lễ cưới của Dương Yến liền, hắn thững thờ ra về sau cuối, những bước đi đầy phiền muộn, tâm tư hắn lúc này cũng biến động nhẹ.
Hắn vừa đi vừa cầm bình rượu mà uống, một tay lại cầm một mảnh khăn lụa nhìn.
Là mảnh khăn mà Dương Yến từng dùng để băng vết thương cho Tống Phi.
Tống Phi giơ mảnh khăn lên cao, ngước đầu nhìn mỉm cười mà nước mắt cũng bất chợt rơi.
Hắn biết mình đã động tâm với nàng. Nhưng hắn không thể mang lại hạnh phúc cho nàng, không phải vì hắn nghèo đói, hay là vì không có khả năng bảo vệ nàng mà lại vì một lẽ khác, bởi thân phận của hắn là nữ tử. Nữ tử thì làm sao có thể yêu nhau đây?
Mảnh khăn trên tay cũng bị cơn gió thổi đi mất.
Hắn không suy nghĩ mà vội chạy đuổi theo, mảnh khăn lại rơi xuống một con sông, hắn đứng trên cầu nhìn mảnh khăn đang trôi dạt trên mặt nước. Miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Phải... phải rồi, đoạn tình này không nên tồn tại, cũng như mảnh khăn kia vậy khó lòng mà nhặt lại được, cái gì cần buông nên buông, phải phải rồi..."
"Nữ tử với nữ tử thì làm sao có thể chứ? Ta lại thích một người không nên thích."
Sau một hồi lẩm bẩm, chiếc khăn cũng đã theo dòng nước mà trôi mất dạng, Tống Phi ngồi sụp xuống cầu, cầm bình rượu uống cạn, hắn say đến nỗi ngã người vào thành cầu mà ngủ mất khi nào không hay.
Cũng trong một góc tối khác, một người lặng lẽ theo sau và quan sát hắn, từ từ bước ra, tiểu công chúa gương mặt không chút vui, từ lúc về kinh đô cô luôn ở trong cung, chỉ hôm nay là ngày cưới của Dương Yến nên cô mới có mặt, vì vậy cô mới có cơ hội mà để ý đến những hành động khác lạ của Tống Phi mà lặng lẽ đi theo sau từ tận phủ Liêu Tuấn tới tận bây giờ.
Cô đi đến đỡ Tống Phi dậy, hắn say đến nỗi chẳng biết là ai đỡ mình mà cứ lảo đảo bước theo. Tiểu công chúa đưa hắn về y quán rồi cô đi lấy nước lau người cho hắn.
Cô cởi áo ra, hai con ngươi mở to ngạc nhiên trước cái mảnh vải quấn vết thương che giấu cái gì đó phía sau nó, mà tự hỏi.
"Huynh ấy bị thương sao?"
Hắn đã ngủ say từ lâu, nào biết cô hỏi gì. Tiểu công chúa chần chừ một lúc mà suy tư.
"Có nên cởi lớp băng quanh ngực không?"
Nhưng rồi bàn tay nhỏ của cô cũng không ngăn được sự tò mò mà bắt đầu di chuyển đến chỗ mảnh vải, nhẹ nhàng tháo lớp vải quấn quanh ngực xuống.
Hai con ngươi của cô giãn ra hết mức có thể, dường như muốt rớt khỏi xuống đất, đầu có cũng ong ong như muốn nổ tung vì cặp ngực nõn nà của Tống Phi đã lộ hết trước mặt cô, sự thật Tống Phi đã bị tiểu công chúa phát hiện là nữ tử.
Bất giác cô hơi giật mình, mặt dần đỏ lên nóng bừng mà thụt tay về, vội kéo chăn che lại.
Cô như không tin vào đôi mắt của mình, mà ngẩn người một lúc rồi lại dùng ánh mắt ngờ vực nhìn xuống, đưa tay nhẹ nhàng kéo chân ra tiếp tục nhìn lại cái vị trí kia, mặt cô cũng đỏ chót lên vì hành động của chính mình, cô nhắm khẽ mắt lại cố hít lấy một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra cho bình tĩnh rồi cô cũng nhanh tay mặc lại y phục như ban đầu cho Tống Phi, không quên quấn lại mảnh vải che ngực.
Liêu Sương lại lần nữa rơi vào trầm tư, không biết cô nghĩ gì, mà cứ thỉnh thoảng lại lắc lắc cái đầu nhỏ như muốn xua đi cái suy nghĩ gì đó của bản thân, ánh mắt cô cũng dần tập chung vào gương mặt đang ngủ say của Tống Phi một cách thích thú, dù biết hắn là nữ tử, nhưng không hiểu vì sao lúc này cô chỉ muốn được ngắm hắn lâu hơn nữa, miệng cô cũng bất giác khẽ nói.
"Huynh thật đẹp khi ngủ say. Tại sao ta lại thích một người không nên thích như vậy chứ?"
Liêu Sương cứ mải ngắm khuôn mặt khuôn mặt kia mà mơ màng ngủ gục đầu lên giường Tống Phi từ lúc nào không hay.
.............
Nhà của Tống Phi.
Tống Phi đánh một giấc tới sáng, mở mắt nhìn quanh đã thấy Liêu Sương ngủ thiếp kế bên.
Vừa tự gõ đầu vừa cố nhớ xem chuyện gì tối qua, nhưng chỉ nhớ được lúc có ai đó dìu mình đi thôi.
Tống Phi bước xuống giường bế Liêu Sương lên rồi đặt lên giường, kéo chăn đắp lên cho Liêu Sương rồi bước ra ngoài khép cửa lại.
Tống Phi cũng cảm nhận được tiểu công chúa thích mình, nhưng Tống Phi chưa từng nghĩ sẽ đáp trả vì thân nữ tử, hay đúng hơn trước giờ nàng chỉ để tâm tới mỗi Dương Yến mà thôi.
Tống Phi luôn suy nghĩ vấn đề tìm thời cơ thích hợp để nói bí mật cho tiểu công chúa biết mà để công chúa từ bỏ đoạn tình cảm này, nghĩ một hồi rồi tự thở dài rồi cũng nhanh bước đi thay y phục để vào thái y viện.