Dương Yến cố thoát khỏi vòng tay của Lăng Tiêu, rồi lạnh giọng đáp.
"Mong ngươi tự trọng, ta là người đã xuất giá."
Lăng Tiêu cũng buông Dương Yến ra cười buồn nói.
"Trốn đi cùng ta được không? Ta cùng nàng sẽ đến một nơi mà không ai biết. Bắt đầu cuộc sống mới. Một cuộc sống dân dã, bình yên chỉ có ta và nàng."
Dương Yến vẻ mặt vô cảm, vẫn lạnh giọng đáp lời hắn ta.
"Ta còn gia đình ta và ta cũng không muốn ở bên một người có quá nhiều bí mật như ngươi."
Lăng Tiêu nhìn Dương Yến, ánh mắt đượm buồn, thỏ thẻ cất lên.
"Ta thực sự yêu nàng..."
Dương Yến quay mặt đi mà trốn tránh cái nhìn của Lăng Tiêu, như sợ hắn sẽ nhìn ra tâm trạng thực sự bên trong nàng. Nàng cố giữ vẻ mặt điềm đạm rồi lạnh giọng đáp.
"Đến khi nào ngươi sẵn sàng nói tất cả bí mật của bản thân cho ta biết thì lúc đó hãy nói yêu ta."
Nói rồi Dương Yến cũng bước đi thật nhanh, mặc kệ Lăng Tiêu đứng đó một mình thững thờ.
Lăng Tiêu gượng cười hướng về người vừa đi mà nói.
"Trong lòng nàng có ta không?"
Trời se lạnh, câu hỏi cũng không được hồi đáp, Lăng Tiêu ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra, bất giác Lăng Tiêu khẽ run người rồi nhẹ nhàng dùng khinh công mà biến mất theo cơn gió lạnh của buổi đêm buồn tẻ.
Dương Yến quay về phòng, cũng không ngừng miên man suy nghĩ.
Khi nàng rời khỏi đó nàng cũng kịp nghe được câu hỏi từ người kia mà chợt nhớ tới rồi khẽ thở dài. Nhớ lại cuộc đối thoại đó, nhớ gương mặt đó, gương mặt tuy không có gì đặc biệt ngoài vết sẹo nhưng nụ cười trên gương mặt ấy là thứ thu hút nàng nhất. Nàng chợt nhớ lần đầu nhìn hắn dưới bộ dạng ăn mày, rồi khi hắn trao trả chiếc khăn. Những kí ức ngắn ngủi cùng dần hiện ra trong đầu nàng.
Nàng cảm giác được khí tức của người đó, mùi hương từ người đó rất quen thuộc, nhưng nàng vẫn không thể nhớ ra được là của ai.
Cảm giác quen thuộc đến nỗi mà để mặc người đó ôm mình một lúc lâu.
Cảm giác quen thuộc khiến lòng nàng thổn thức, nàng quả thực cũng thích hắn, nhưng như vậy đã đủ gọi là yêu, và cho dù thích hay yêu, nàng có nên chấp nhận hắn, một kẻ với một đống bí mất vẫn chưa muốn chia sẻ với nàng.
..........
Phủ công chúa.
Cùng đêm đó, Tống Phi cũng được tiểu công chúa hẹn gặp tại phủ của mình.
Tống Phi cùng Liêu Sương uống rượu đang say sưa nói những chuyện trên trời dưới đất.
Thì Tống Phi làm vẻ mặt nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn thẳng Liêu Sương như là chuẩn bị sắp nói ra một điều quan trọng.
"Ta thực ra... Ta là..."
Liêu Sương cố ý cắt ngang lời nói của Tống Phi mà không ngừng ép Tống Phi uống tiếp cùng mình.
Và cứ thế, hết ly này lại ly khác, đến khi cả hai đều say khướt...
......
Sáng hôm sau...
Tống Phi thức dậy sau cơn say là cơn đau đầu bủa vây, nàng vừa nhăn mặt vừa tự vỗ vào đầu, ráng nhớ lại chuyện tối qua mà hốt hoảng nhìn lại y phục của mình không còn trên người.
Tống Phi hơi xanh mặt, nuốt một ngụm nước bọt định thần lại tay run run kéo tấm chăn xuống lộ rõ ra người đang nằm cạnh bên.
Nàng mắt trợn to, há hốc mồm nhìn gương mặt của tiểu công chúa đang ngủ say mà muốn đứng cả tim.
Tiểu công chúa đang nằm cạnh say giấc mà cũng không một mảnh vải che thân, y phục của cả hai rải rác khắp phòng.
Tống Phi tự vỗ vào mặt mình như để tỉnh cơn mê.
"Chát."
Tống Phi nhăn mặt, má cũng cảm nhận được cái đau mà nhìn lại một lần nữa như để xác minh đây đúng là sự thật, miệng lẩm bẩm than trời, trách đất.
"Ôi trời! Là sự thật, tối qua con đã gây nên chuyện gì vậy?"
Tống Phi mặt xám xịt như không còn giọt máu, tim đập liên hồi, từ từ kéo chăn lên xác nhận một lần nữa mà nhìn vào cô gái không mảnh vải che thân cạnh bên, thở dài, kéo chăn che lại, thỏ thẻ mà tự trách.
"Ta đã làm gì thế này..."
Bỗng dưng bên ngoài cửa có tiếng nô tì bẩm báo.
"Công chúa, hoàng thượng đến thăm người."
Do mấy ngày nay không nhìn thấy Liêu Sương trong cung nên hoàng thượng nghĩ Liêu Sương bệnh mà đích thân đến phủ tiểu công chúa thăm cô.
Hoàng thượng đứng lâu, không thấy tiểu công chúa đáp lời, lòng nỗi lên sự bất an lên tiếng.
"Hoàng nhi, con còn ngủ sao?"
Liêu Sương vừa nghe tiếng hoàng thượng cũng vội giật mình dậy. Nhìn Tống Phi không khỏi ngại ngùng, đỏ mặt, trông khi Tống Phi cứ đơ cứng người ngồi yên trên giường nhìn cô.
Liêu Sương nhỏ giọng nhắc nhở.
"Huynh còn không nhanh xuống nhặt y phục mặc lại."
Tống Phi mới giật mình mà hốt hoảng xuống giường mặc y phục, nhưng không quên nhặt đồ dưới đất lên đưa cho Liêu Sương trước.
Liêu Sương cũng nhanh tay lấy y phục mặc lại.
Hoàng thượng đứng ở ngoài nghe tiếng động rồi lại im bặt, mà nóng cả ruột, lòng nghĩ ngợi, lo sợ con mình té xỉu hay bị gì nên gấp gáp đẩy cửa bước vào.
Lúc này Tống Phi và Liêu Sương chỉ mặc kịp lớp trong, áo ngoài vẫn còn lộn xộn.