Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!

Chương 8


Gã ăn mày nhìn nàng mà nở nụ cười ngọt ngào, rồi lấy ra chiếc khăn tay, đưa trước mặt nàng nhẹ giọng cất lời.

“Đây, khăn của cô nương, ta đuổi theo đến tận đây chỉ để trả cho chủ nhân của nó."

Dương Yến hơi ngạc nhiên vì chỉ là chiếc khăn tay, có cần liều mạng đi từ kinh đô đến tận đây chỉ với một ngày, ắt hẳn là hắn ta đã phải đi suốt không hề nghỉ ngơi.

Nghĩ vậy thôi nhưng nàng cũng đưa tay tiếp nhận.

"Cám ơn ngươi, dù sao cũng chỉ là chiếc khăn tay thôi, nếu có lần sau, không cần phải thế."

Gã ăn mày vẫn giữ y nguyên nụ cười trên môi đáp lời nàng với ánh mắt chân thành nhất.

"Là do ta nguyện ý, cô nương không cần bận tâm."

Đại Trác bực dọc khi chứng kiến cảnh mỹ nhân bị tên ăn mày ôm lấy, hắn không nói lời nào mà nhảy bổ vô, đánh gã ăn mày. Gã ăn mày nằm co rúm ôm lấy mặt, mặc kệ bản thân bị tên to con đánh đập.

Dương Yến giờ đây mới hoảng sợ vì lo lắng gã ăn mà bị đánh chết mà hô to.

“Cứu mạng!"

Dương Tử lúc này cũng đã phát hiện sự mất tích của tỷ tỷ mình, mà vòng ngược lại đường cũ đi kiếm, thì từ xa xa trông thấy có đám người đang tụ tập bàn tán, có thể đoán được là nơi ấy có đánh nha, lại không lâu thì tiếng hô hào của tỷ tỷ mình từ đó vọng lại, thế là không cần nghĩ ngợi gì nữa mà ba chân bốn cẳng phi tới như một mũi tên ghim thật nhanh lấy trung tâm.

Tuy không hiểu chuyện gì, nhưng thấy có một đám người đang xoay quanh đánh một người. Lại thấy tỷ tỷ đang có vẻ cầu cứu người bị đánh, nên lòng nghĩa hiệp trỗi dậy, một cước bay vào hạ cả đám trong nháy mắt, làm bao người đứng đó nhìn cũng phải ngạc nhiên bất động vài giây vì cảnh vừa xảy ra, bỗng tiếng hô hào khen ngợi và lẫn tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh vang lên.

Mọi người xung quanh tuy chứng kiến bất bình, tuy cũng rất khó chịu, nhưng không ai dám giúp, vì trông đám người Đại Trác đều cao to, hung tợn. May là có không sợ ác bá ra tay, nên ai nấy trong lòng cũng đều cảm phục, và không ngừng vỗ tay tung hô cho đám người của Dương Tử.

“Đánh hay lắm, đánh hay lắm."



Dương Yến vội chạy đến đỡ gã ăn mày đứng dậy, giọng đầy lo lắng.

“Ngươi có sao không?"

Gã ăn mày vẫn nhoẻn miệng cười, dù máu miệng đang trào ra.

“Ta không sao."

Đại Trác vẫn không từ bỏ mỹ nhân tiếp tục làm khó dễ đám người của Dương Tử.

“Giết hết bọn chúng cho ta."

Lúc này đám người Đại Trác ai ai cùng đằng đằng sát khí mà rút vũ khí ra, rồi nhắm tới ba người trẻ trước mắt.

Dương Tử phản ứng nhanh, đẩy cả hai người còn lại sang một bên tránh, còn mình lao thẳng tới đáp trả một chiêu tên đi đầu đã lăn quay, rồi sẵn tiện lấy luôn thanh kiếm của hắn, ánh mắt tức giận, hướng tới Đại Trác, như đang chuẩn bị tư thế mà nhào tới một kiếm lấy mạng kẻ cầm đầu.

Ngay lúc Dương Tử định nhào tới phía Đại Trác, bỗng dưng gã ăn mày từ đâu xuất hiện cận kề, mà một tay nắm Dương Yến, một tay còn lại, vội đưa ra nắm lấy tay Dương Tử mà nhắm mắt chạy trối chết.

Dương Yến ngại ngùng, đây là lần đầu tiên bị nam nhân nắm tay, nhưng chân thì cứ phải chạy theo người kia, dù gương mặt đã dần ửng đỏ, có muốn rút tay ra cũng không thể, vì người kia nắm quá chặt.

Còn Dương Tử thì căng mặt nhìn gã ăn mày, thái độ khó chịu, giọng oán trách.

“Ngươi buông ta ra, để ta giết hắn."

Gã ăn mày vẫn cố nắm lấy, quyết không buông vừa chạy vừa nói.



“Chạy thêm chút nữa, phía trước là khu rừng, hắn mà không đuổi theo, thì coi như mọi việc xong xuôi, nếu hắn đuổi theo tới đó, ngươi ra tay cũng không muộn."

Dương Tử khó hiểu nhìn gã ăn mày muốn hỏi thêm.

“Trước sau gì hắn cũng bị ta giết thôi, sao chúng ta phải chạy? Ta dư sức giết hắn mà?”

Gã ăn mày vẫn không ngừng chạy mà đáp lời.

“Ta biết, nhưng hắn là tay chân của Tam hoàng tử, đụng vô người đó, khó mà được yên, xung quanh nhiều tai mắt, nếu hắn chết trong rừng thì chỉ có chúng ta biết, khi ấy sẽ không ai biết mà truy cứu, ta không nói, tỷ ngươi không nói, ngươi có thể giết mà không sợ hắn làm khó dễ tới gia đình ngươi."

Dương tử nghe thế, hơi bái phục với tầm nhìn xa trông rộng của gã ăn mày, mà gật đầu theo. Dương Yến lúc này cũng nhìn gã ăn mày bằng con mắt khác, trong lòng có chút khen ngợi, nhưng cũng có chút nghi ngờ về thân phận hắn ta, vì một kẻ ăn mày lại có suy nghĩ chu toàn như thế, ắt hẳn không phải là một kẻ bình thường.

Quả thực cả ba chạy không lâu thì đã đến khu rừng.

Không ngờ Đại Trác vẫn một mực không buông tha, mà kéo người đông hơn đuổi theo như muốn đuổi cùng giết tận.

Cuộc ẩu chiến cũng lại tiếp tục, đến khi người của Đại Trác ngã gần hết thì hắn thụt lùi về sau vài bước nở một nụ cười gian hiểm như là có âm mưu gì đó.

Trong màn đêm tối mịt, một đám người khác lại bay ra, tên đứng đầu cúi xuống hành lễ Đại Trác.

“Đại ca, xin lỗi ta đến trễ."

Câu nói vừa dứt thì hắn xoay người, hướng thẳng mũi kiếm mà bồ lấy Dương Tử, hắn vung mạnh một nhát kiếm, may là Dương Tử phản xạ nhanh, đỡ kịp bằng thanh kiếm vừa tịch thu được từ trận trước.

Không ngờ rằng nhát kiếm mạnh tới nỗi, mà khiến thanh kiếm trong tay Dương Tử đứt làm hai, dù võ công Dương Tử rất giỏi, nhưng người này thân thủ

quá nhanh, trong tay lại chẳng còn thanh kiếm nào, vì vậy mà không kịp trở tay né hết đòn của tên vừa tới, chỉ kịp né tránh đôi chút nên Dương Tử bị ăn một nhát chém ngay cánh tay chủ lực.