Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!

Chương 9


Dương Tử vẫn cố cắn răng chịu đau, dù được dạy võ từ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên thực chiến, lại là lần đầu tiên bị thương có hơi không thích nghi kịp nhưng Dương Tử vẫn chiến đấu một cách dũng cảm, cũng lấy được một thanh kiếm khác, mà tay đôi tiếp với tên vừa tới kia.

Nhìn Dương Tử mạnh mẽ hơn với tính cách mọi ngày, đúng mẫu con nhà tướng có khác.

Gã ăn mày thì cứ trơ mắt đứng nhìn người kia chiến đấu, nói cách khác là gã ăn mày đang say mê đường kiếm lẫn võ công của Dương Tử, hắn hết chau mày, rồi lại nhăn mặt.

Dương Yến vốn là người bình tĩnh, rơi vào cảnh này cũng làm lòng khó mà yên, thế mà nhìn sang gã ăn mày, hắn như là khán giả đứng xem trận đấu một cách thản nhiên vui vẻ.

Thấy thế trong lòng Dương Yến trào dâng cảm xúc khó tả, tự hỏi.

"Hắn thực ra là ai?"

Sau một hồi đấu kiếm, hầu như thuộc hạ của bọn người Đại Trác bị hạ gần hết, chỉ còn  tên Đại Trác và kẻ thủ lĩnh vừa tới khi nãy.

Máu từ cánh tay của Dương Tử cũng bắt đầu chảy ra nhiều hơn.

Thấy Dương Tử đang dần thất thế, cả hai tên kia nháy mắt hợp lực bay vào tấn công.

Cứ tưởng chừng không thể chống trả. Thì gã ăn mày đã nhặt thanh kiếm từ kẻ thuộc hạ đã chết của bên kia từ khi nào, một cước bay nhanh đến đỡ lấy.

Gã ăn mày mặt vẫn nở nụ cười. Nụ cười tà bí nhắm thẳng hai người kia mà đánh, gã ăn mày hô to về phía Dương Tử.

"Ngươi giải quyết tên da ngăm đi, tên còn lại để ta."

Nói rồi gã ăn mày nhào thẳng tới tên thủ lĩnh. Dương Tử cũng không hề thua kém lao nhanh tới tên Đại Trác.

"Phụt!"

Một tiếng hét đồng thanh vang lên "A" tên thủ lĩnh mất mạng.



Đại Trác thấy không ổn, liền quăng một thứ lên trên đất, một đám khói bay ra, gã ăn mày nhận ra điều bất ổn mà hét lớn.

"Tất cả che mũi lại, nhanh, là khói độc."

Nhờ gã ăn mày nhắc nhở, mà Dương Tử và Dương Yến đều kịp che mũi, không lâu sau khói tan mất, tên Đại Trác cũng biến mất lúc nào không hay.

Nhìn lại mọi tên thuộc hạ bị thương đang thoi thóp bị bỏ lại, cả đám người Dương Tử đến định cứu hắn, nhưng vừa tới hắn đã co giật liên hồi, sủi bọt mép, mặt tái xanh, mà chết.

Gã ăn mày lắc đầu nhìn cái xác mà thở dài.

“Hắn ta trúng khói độc rồi, cũng may cho chúng ta, nếu không e là cũng ra đi giống như hắn.”

Dương Tử và Dương Yến nghe thế cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên Dương Tử ngất lịm đi, Dương Yến vội vội vàng vàng chạy đỡ lấy đệ đệ của mình, mắt không ngừng rơi lệ, thủ thỉ.

"Đệ đệ, đệ làm sao vậy, đệ tỉnh lại đi, đừng làm tỷ sợ."

Gã ăn mày tiến tới, vẫn mỉm cười nhìn Dương Yến.

Dương Yến lúc này tâm trạng lo lắng thì sao mà chịu nổi nụ cười hắn, thấy hắn cứ cười như việc đệ đệ mình bị thương khiến hắn vui lắm hay sao đó, là trong lòng nàng nỗi lên cơn tức giận mà buộc tay tát một cái vào má trái của hắn. Giọng điệu trách móc.

"Đệ ta sắp chết, mà ngươi còn cười cái gì."

Gã ăn mày xoa xoa má, thấy Dương Yến tức giận nên liền nhanh tắt hẳn nụ cười trên môi nhìn Dương Tử rồi lại ngước nhìn Dương Yến đáp.

"Để ta cõng hắn, phía bên kia có một căn nhà, nơi đó có một vị thần y, hắn sẽ khỏi nhanh thôi, chỉ là mất máu quá nhiều, cô nương cứ yên tâm."



Dương Yến lúc này cũng bình tĩnh lại mà ngừng khóc nhìn gã ăn mày, lòng trào dâng sự khó chịu lúc nãy cũng vụt tắt, thay vào đó là sự hối hận khi đã tát hắn, cô muốn xin lỗi, nhưng lời vừa tới cổ lại nhanh nuốt xuống.

Gã ăn mày thẳng tiến tới đỡ lấy Dương Tử lên lưng, cõng một mạch đi phía trước, trời đêm càng lúc càng tối, tiếng động vật về đêm cũng vang lên trong khu rừng, Dương Yến vội đi nhanh để bắt kịp lấy gã ăn mày, vừa đi vừa nhìn thẳng bóng lưng người phía trước, không dám nhìn sang hai bên.

Cô cứ cảm thấy như có sinh vật bóng đêm nào đó đang dòm mình vì thế lâu lâu lại rùng mình mà cố bước đi nhanh hơn.

Gã ăn mày dường như cảm thấy bất an từ Dương Yến mà ngoái đầu nhìn lại, vẫn là kèm theo một nụ cười, nhẹ giọng.

"Cô nương, sắp tới rồi, đừng sợ. Cứ đi sát gần ta, không có con thú hoang nào dám lại gần cô nương đâu.”

Dương Yến bị nói trúng điều lo sợ của bản thân mà cúi gầm mặt, che đi sự xấu hổ, thỏ thẻ nói, nhưng lại đi sát bám lấy gã ăn mày, một tay còn nắm tà áo của hắn.

"Ta không sợ."

Gã ăn mày cũng chính là người đầu tiên khiến Dương Yến lộ ra nhiều vẻ mặt như vậy. Nàng chẳng dám ngước nhìn hắn thêm nữa, mà lẳng lặng theo sau.

                                * * * * * *

Sơ Lược An Nhàn Quốc – Liêu Quốc.

Một quốc gia trung lập, thường không quan tâm đến chiến sự của các nước khác. Lãnh thổ tuy không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, quanh năm rất yên bình, không hề có chiến tranh, được người ta gọi là An Nhàn Quốc, tên chính thống là Liêu Quốc.

Một đất nước chỉ qua lại buôn bán, với nguồn tài nguyên phong phú nhưng lại không có đội ngũ binh lính chuyên nghiệp, vì đặc thù lãnh thổ nằm trong khu vực cực gắt, một vị trí khó mà xâm lược: Mặt Bắc là biển cả, phía Tây là núi non trùng điệp, mặt Nam là sa mạc khô cằn, còn phía Đông là nơi có một bộ tộc quanh năm sống trong sự lạnh lẽo của tuyết trắng - là nơi được gọi là cực hàn - chỉ duy một bộ tộc kì bí sống - không ai biết nhiều về họ, chỉ biết có vài kẻ tò mò tìm đến đều mất tích không một dấu vết.

Hoàng đế đương thời là Liêu Anh, tuy vừa sang tuổi tứ tuần nhưng vẫn giữ được sự uy nghiêm cùng phong độ của bậc đế vương thông minh và hiền lành trong mắt dân chúng.

Liêu Anh hiện có 9 hoàng tử và 1 vị công chúa, ai nấy đều tài giỏi lẫn thông minh, riêng chỉ có một vị hoàng tử ăn chơi, bại hoại, đúng mẫu phế vật vô dụng. Hắn ta được gọi là Nguyệt công tử trong giới ăn chơi ở kinh thành, đích thị là Liêu Nguyệt - Cửu hoàng tử, đứa con thứ 9 của Liêu Anh.

\* \* \* \* \* \*