Về đến căn hộ của mình, Thế Kiệt ngồi trầm tư trên sofa một lúc rồi chợt nhớ đến một chuyện. Anh vội rút điện thoại trong túi ra tìm dãy số gọi đi.
Đầu bên kia Kỳ Sơn vừa ngã lưng xuống giường chuẩn bị đi ngủ thì nhìn thấy số của Thế Kiệt đang gọi đến, anh ta cũng nhanh chóng bắt máy
"Em nghe anh Kiệt"
Nghe tiếng anh ta, Thế Kiệt trầm thấp cất giọng
"Kỳ Sơn, cậu đã tìm được nguyên nhân vì sao hôm nay cơ quan đột nhiên bị mất điện chưa?"
"Dạ rồi anh. Là do một thiết bị trong phòng làm việc trên lầu 3 bị chập, dẫn đến cầu dao tổng bị nhảy, vì thế mà lúc tối em cứ loay hoay mãi mà vẫn không thể nào mở lại được nguồn điện lên" Kỳ Sơn tỉ mỉ nói.
"Cụ thể là phòng nào" Thế Kiệt hỏi lại
"Dạ là phòng của Nhã Thanh"
"Tôi biết rồi. Cậu nghỉ ngơi đi" Thế Kiệt lạnh giọng đáp lại.
Nói xong anh cũng chủ động tắt máy. Ánh mắt sâu thẳm của anh lúc này như đang tối dần lại. Anh thật hi vọng đây chỉ là một sự cố bình thường chứ không phải như những gì anh nghĩ đến.
Ngồi trong phòng làm việc, Thế Kiệt trôi theo những dòng suy nghĩ của mình một lúc thật lâu, cho đến khi anh nhìn thấy màn hình camera của căn hộ bên dưới đã tắt hết đèn anh mới bắt đầu trở về phòng nghỉ ngơi.
Nhưng nằm mãi cho đến khi đồng hồ đã điểm hơn mười hai giờ khuya, anh vẫn không thể nào chợp mắt được.
Lo lắng không biết cô gái dưới đó hiện giờ thế nào rồi? Cô đã hạ sốt hay chưa? Cuối cùng Thế Kiệt không khống chế được bản thân mình mà đứng dậy cầm theo hai chiếc thẻ từ mở cửa đi xuống tầng bên dưới.
Bên trong căn hộ của Yên Đình lúc này mọi thứ đều vô cùng tĩnh lặng. Anh đoán có lẽ giờ này cô đã ngủ say rồi.
Đứng trước phòng ngủ cô anh do dự một lúc rồi đẩy nhẹ cửa bước vào, sau khi kiểm tra thấy nhiệt độ cơ thể cô đã trở lại bình thường trong lòng anh mới được nhẹ nhõm.
Anh cẩn thận kéo chăn đắp người cô nhưng lại không vội rời đi, mà lặng lẽ ngồi một bên ngắm nhìn cô ngủ như thói quen trước đây của mình.
Anh nhớ cô từng hỏi
"Thế Kiệt, sao anh lại thích ngắm em ngủ như vậy chứ?"
Anh cười cười
"Bởi vì lúc em ngủ, nhìn em giống như một đóa ngọc lan rất quyến rũ và say lòng người. Lại giống như một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp và thuần khiết"
Cô ngượng ngùng rút vào lòng anh mỉm cười nũng nịu
"Vậy em sẽ mãi là nàng công chúa trong lòng anh chứ"
"Ừ. Sẽ" anh cười cười đáp
Những lời nói năm đó vẫn còn khắc như in trong tim anh, nhưng giờ đây cô vẫn là nàng công chúa trong lòng anh, nhưng anh thì đã không còn là hoàng tử đi bên cạnh cô nữa rồi.
Thế Kiệt chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang ngủ say, đôi môi đỏ mọng khép hờ và hơi thở thơm mát như hương hoa lan của cô mà nở nụ cười khổ.
Vào lúc Thế Kiệt chuẩn bị đứng dậy rời đi thì anh nhìn thấy cơ thể Yên Đình bất ngờ động đậy mạnh, khuôn mặt đang ngủ an lành bỗng xuất hiện nỗi sợ hãi bất an
"Thế Kiệt...Thế Kiệt....anh đừng đi"
Nghe cô luôn miệng gọi tên mình trong cơn ác mộng, trái tim Thế Kiệt như co rút lại.
Anh lại gần, bàn tay đặt lên lưng cô khẽ dỗ dành
"Yên Đình, anh ở đây. Anh sẽ không đi. Em ngủ đi"
Yên Đình đang trong cơn mộng mị nhưng vẫn có thể cảm nhận được, cô chủ động ôm lấy người anh, khuôn miệng khẽ lẩm bẩm
"Thế Kiệt, em nhớ anh lắm. Rất nhớ"
"Vậy hãy nói cho anh biết vì sao em muốn chia tay, vì sao lại bỏ rơi anh" Thế Kiệt đau lòng hỏi lại.
Nhưng lúc này Yên Đình đã lần nữa chìm sâu vào trong giấc ngủ. Đáp lại lời anh lúc này chỉ là một màn đêm tĩnh mịch.