Mặc dù Thế Kiệt không biết rõ vừa rồi mẹ anh đã nói gì với Yên Đình, nhưng nhìn vào gương mặt đượm buồn của cô lúc này, anh cũng đoán được những lời của bà ắt hẳn không dễ nghe chút nào.
Có những lời anh rất muốn nói với cô, nhưng suốt buổi sáng nay cả hai người họ đều quay cuồng với những cuộc họp liên quan đến vụ án của Huỳnh Đức Long, nên cũng không có thời gian.
Mãi cho đến trưa, sau khi tan họp, anh định gọi cô cùng đi ăn với mình, nhưng Hà Cảnh Quân đã đến trước anh một bước. Không hiểu sao nhìn thấy họ đi với nhau, trong lòng anh cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Có lẽ do trải qua một đêm như tối qua, anh đang nuôi hi vọng một điều gì đó.
Giờ đây anh không quan tâm những gì cô nói với anh trước kia là thật hay giả, anh chỉ biết một điều trong lòng cô vẫn còn có anh, thì anh nhất định sẽ không bỏ cuộc.
Sau khi ăn trưa trở về, Yên Đình nhìn thấy Thế Kiệt vẫn còn ngồi trong phòng làm việc, vừa rồi rõ ràng ở dưới nhà ăn cô không thấy anh, chẳng lẽ....
Não bộ vừa suy nghĩ thì miệng cô cũng liền hoạt động mà cất giọng hỏi anh
"Anh không đi ăn trưa à?"
"Anh chưa đói"
"Em định đâu sao?" Thấy Yên Đình đang vội vã thu dọn đồ đạc cá nhân, anh nhìn cô lên tiếng hỏi.
"À, buổi chiều em định lên chùa Vĩnh Nghiêm"
"Hôm nay đâu phải ngày rằm hay mùng một, sao đột nhiên em lại muốn đi chùa làm gì"
Trước thắc mắc của Thế Kiệt, Yên Đình quay sang nhìn anh
"Vài hôm nữa là đến ngày giỗ của Trương Mộng Bình rồi, hôm qua em xem tư liệu của cô ấy biết được hài cốt của cô ấy đang đặt tại chùa Vĩnh Nghiêm. Nên em nghĩ ngày hôm đó nhất định Huỳnh Đức Long cũng sẽ đến để thắp hương cho vợ hắn. Vì thế mà em muốn đến nơi đó để làm quen trước"
Thế Kiệt gật đầu như hiểu ý, rồi cầm chìa khóa xe trên bàn đứng dậy đi về phía cô.
"Để anh đưa em đi"
"Dạ không cần đâu. Đã có Cảnh Quân đưa em đi rồi"
Nhìn thái độ lạnh nhạt của cô đối với mình, trái tim Thế Kiệt như se lại. Anh muốn nhìn thấy một Yên Đình như tối qua, cho dù là lúc gặp nguy hiểm, hay trong cơn ác mộng cũng đều nhớ đến anh, ỷ lại vào anh.
Nhưng anh không trách cô, bởi vì anh biết tất cả là vì chuyện của mẹ anh đối với cô lúc sáng nay mà ra.
Nhìn thấy cô vụt qua mặt mình, Thế Kiệt liền đưa tay nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt lộ rõ nét trầm buồn
"Yên Đình, chuyện của sáng nay...nếu như mẹ anh có nói gì quá đáng với em thì cho anh xin lỗi nhé. Tính bà ấy như vậy, nhưng thật ra không phải xấu"
Yên Đình quay mặt lại nhìn anh
"Em không trách bác ấy. Em cũng đã quên đi mọi chuyện rồi"
Nghe chữ "quên" lạnh lẽo phát ra từ miệng của cô, trái tim Thế Kiệt lần nữa như thắt lại. Anh chăm chú nhìn cô với ánh mắt như đang kiềm nén sự bi thương tột cùng của mình.
"Em nói quên mà là quên chuyện đó, hay là đang ép mình quên...."
Một từ "anh" cuối cùng Thế Kiệt chưa kịp nói thì anh đã thấy Hà Cảnh Quân đứng trước cửa lên tiếng thúc giục.
"Đình Đình, em đã xong chưa. Chúng ta đi thôi"
Mặc dù nhìn thấy Thế Kiệt đang níu giữ tay cô, nhưng lần này Hà Cảnh Quân vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Yên Đình cảm thấy thật may mắn khi Cảnh Quân xuất hiện kịp lúc như thế này, nếu không cô không biết phải đối diện với tình huống này như thế nào nữa.
Có lẽ anh nói đúng, là cô đang ép mình cố quên anh đi, bởi vì cô biết rằng cho dù họ có bỏ mặc tất cả mà lao vào nhau thì họ cũng không có được hạnh phúc trọn vẹn, khi anh đang đứng giữa ngã ba đường, gia đình - tình nghĩa - và cô, cuối cùng rồi anh sẽ chọn ai.
Cô hiểu khi thật sự đã yêu một người thì không cần nhất thiết giữ chặt người đó bên cạnh mình mới gọi là hạnh phúc. Chỉ cần trong tim họ có nhau, như thế đã là đủ rồi.
Cô rút tay rời khỏi lòng bàn tay ấm áp của Thế Kiệt
"Em đi nha. Có thể những ngày tới em sẽ không thường đến cơ quan. Em muốn dành thời gian tìm hiểu thêm một chút thông tin về Trương Mộng Bình"
Đến khi Yên Đình đi rồi, Thế Kiệt nhìn xuống bàn tay đang trống rỗng trong không trung mà lòng dâng lên một sự mất mát không hề nhỏ. Thế này là cô đang muốn tránh mặt anh sao?