Cô mãi duy trì nụ cười đó của mình cho đến lúc chiếc Maybach S dừng hẳn trước cửa nhà hàng Palace.
Bởi vì mang tâm lý của một điệp viên chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của mình mà lúc này lồng ngực Yên Đình càng đập nhanh dữ dội, hai bàn tay cô vì quá căng thẳng mà đã toát ra không ít mồ hôi lạnh.
Đợi đến khi Huỳnh Đức Long bước xuống xe, Yên Đình mới nhanh chóng cho tay vào túi lấy thiết bị theo dõi ra, nhưng có lẽ do quá căng thẳng mà cô chưa kịp gắn nó vào bên dưới ghế phụ nơi cô đang ngồi thì đã tuột tay làm rơi nó xuống sàn.
Trong lúc cô đang run rẩy tìm nhặt nó lên thì cánh cửa bên phụ phát lên "cạch" một tiếng rồi từ từ hé mở.
Vào thời khắc này Yên Đình cảm thấy toàn thân mình như bị rút cạn năng lượng, cô sợ đến mức cả gương mặt đã gần như tái nhợt đi.
Mà ở bên ngoài, Huỳnh Đức Long đã nhanh chóng mở rộng cánh cửa xe cho Yên Đình bước xuống.
Nhưng khi nhìn vào một mớ hỗn độn đang nằm dưới sàn xe, cùng gương mặt nhợt nhạt khó coi của cô, đôi mày anh ta lặp tức chau lại.
"Em bị làm sao vậy?"
Yên Đình ôm bụng mình, gương mặt có phần nhăn nhó vì những cơn đau
"Dạ em bị đau bụng, em đang định tìm thuốc uống nhưng không cẩn thận đã làm rơi túi xách xuống sàn. Anh chờ xíu, em nhặt đồ lại rồi ra ngay"
"Để tôi giúp em"
Huỳnh Đức Long vừa nói xong liền khom người xuống định nhặt đồ lên giúp cô, nhưng Yên Đình hốt hoảng vội đưa tay ngăn lại.
"Dạ, không cần đâu. Anh để tự em làm là được rồi"
Yên Đình nói xong mới nhận ra mình đã phản ứng hơi thái quá, sợ Huỳnh Đức Long sinh nghi cô liền cúi người xuống nhặt miếng băng vệ sinh ngay cạnh chân mình, rồi gượng gạo nhìn anh ta.
"Trong túi em có nhiều thứ chỉ dành riêng cho phụ nữ. Hay là...anh để em tự nhặt đi"
Huỳnh Đức Long nhìn thấy gương mặt tái nhợt vừa rồi bây giờ cũng đã ửng đỏ vì vẻ ngượng ngùng. Anh ta liền đứng dậy rời đi.
"Được rồi. Tôi qua bên đó chờ em"
"Dạ nhanh thôi ạ" Yên Đình thấp giọng đáp lại.
Đợi đến khi anh ta đi rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi thật quá nguy hiểm. Cô vào nghề cảnh sát đã bốn năm nhưng hôm nay cô mới trải nghiệm được cảm giác của một điệp viên là như thế nào. Quả thật không hề dễ chịu.
Ở cách đó không xa, Lâm Thế Kiệt đã bắt được tín hiệu của thiết bị định vị truyền đến, anh biết Yên Đình đã bước đầu thành công rồi.
Xác nhận cô lúc này đã thật sự anh toàn, anh cũng lặp tức lái xe rời đi vì nơi này anh không tiện ở lâu.
Dùng xong cơm trưa, Yên Đình quay trở về cửa hàng hoa tươi. Nhưng cô thật bất ngờ khi nhìn thấy Thế Kiệt lại xuất hiện trong phòng của mình.
"Anh tìm em có việc gì sao?" Cô nhìn anh mỉm cười hỏi.
Thế Kiệt lắc đầu
"Không có, chỉ là muốn qua xem tình hình chỗ em thế nào thôi"
"Bên em vẫn ổn. Có điều vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, giờ nhắc đến tim em vẫn còn đập đây" Yên Đình vừa nói vừa đặt tay lên ngực mình.
Nhìn biểu cảm đáng yêu của cô, Thế Kiệt cười cười
"Em tập làm quen đi. Biết đâu xong nhiệm vụ lần này em được xem xét rút về tổng cục tình báo luôn thì sao"
"Có rút em cũng không đi. Em không muốn mỗi ngày phải uống thuốc trợ tim đâu" Yên Đình vừa nói, bàn tay vừa vô thức mân mê lên những cánh hoa hồng tím trước mặt.