Lên đến tầng trên, Yên Đình chần chừ nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, cuối cùng cô cũng quyết định giơ tay gõ lên cánh cửa đó.
Nhưng có lẽ do người bên trong đang cố tình muốn cô chờ đợi nên mãi cho đến khi cô gõ lần thứ ba anh mới chậm rãi bước ra.
Nhìn thân ảnh cao lớn đang chắn trước mặt mình, Yên Đình ngẩng mặt lên, nhưng cô phát hiện sắc mặt của Thế Kiệt hiện giờ không hề dễ coi chút nào, trong đôi mắt giận dữ đó còn có cả những tia máu hiện rõ bên trong. Lại còn có cả mùi hơi men nồng nặc tỏa ra từ khắp người anh.
Yên Đình lặp tức nhíu mày
"Anh uống rượu sao?"
"Ừ"
Tiếng "ừ" này của anh không hiểu sao Yên Đình cảm thấy khó chịu vô cùng.
Cô nhìn anh với vẻ mặt không vui
"Vậy có chuyện gì thì để hôm sau anh tỉnh táo lại rồi nói, em về đây"
Yên Đình nói xong không chờ Thế Kiệt có cơ hội nói thêm câu nào cô đã liền quay mặt đi, nhưng cô còn chưa kịp bước bước chân đầu tiên thì cổ tay đã bị một bàn tay khác giữ lại.
Ngay sau đó là một luồng sức mạnh mạnh mẽ kéo cô vào bên trong, cánh cửa phía sau phát lên một tiếng "ầm" rồi cũng lặp tức đóng chặt lại.
Trong lúc Yên Đình vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì cả cơ thể cô đã bị Thế Kiệt đè lên bức tường lạnh buốt sau lưng. Đôi môi nóng rực của anh nhanh như vũ bảo phủ lên trên bờ môi mát lạnh của cô.
"Thế Kiệt, anh muốn làm gì? Mau buông em ra"
Yên Đình theo bản năng vùng vẫy muốn đẩy anh ra, nhưng tay và chân cô ngay sau đó đã bị anh vững vàng khống chế khiến cô không thể nào tiếp tục động đậy dù chỉ là một chút.
Với sức lực của người phụ nữ, cô không thể chống lại được sự ngang ngược của người đàn ông.
Trong phút chốc hô hấp của cô hoàn toàn đã bị anh chiếm đoạt.
Nhưng nụ hôn này không hề có sự dịu dàng nào, mà nó chỉ mang theo sự tức giận và trừng phạt. Có những lúc Thế Kiệt cắn mạnh lên bờ môi cô, khiến cô cảm thấy một cơn đau điếng truyền qua dây thần kinh của mình.
Yên Đình cũng không biết rốt cuộc người đàn ông này đang phát tiết vì chuyện gì nữa.
Đến khi Thế Kiệt buông ra, cô đưa tay lau bờ môi đang sưng tấy của mình, tức giận nhìn anh hét lớn
"Thế Kiệt, anh bị làm sao vậy? Có phải anh điên rồi không?"
"Đúng vậy, anh điên rồi. Mà người chọc anh điên là em đó" Thế Kiệt giận dữ quát lại.
Nói xong anh liền đưa tay bóp mạnh lên chiếc cằm thon gọn của Yên Đình, ánh mắt sắt bén quét qua gương mặt thanh tú của cô
"Nói đi. Có phải em đã động lòng với tên Huỳnh Đức Long đó rồi phải ko?"
Yên Đình sửng sốt đến mức tròn xoe đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc nhìn anh.
"Anh đang nói gì vậy Thế Kiệt, em làm sao có thể thích anh ta được chứ"
Yên Đình gần như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, cô càng không tin những lời nói đó lại phát ra từ chính miệng của người mình đã từng yêu thương nhất. Chẳng lẽ ở trong lòng anh cô là hạng phụ nữ tùy tiện như vậy sao? Ngay cả biết rõ không có kết quả tốt đẹp gì nhưng vẫn như con thiêu thân lao mình vào chỗ chết.
Nhìn thấy phản ứng này của Yên Đình, Thế Kiệt cũng tin là cô không có dối gạt mình. Vì thế mà bàn tay đang bóp cằm cô cũng thả lỏng ra, nhưng giọng nói của anh vẫn mang theo một sự lạnh lùng nhất định.
"Vậy tại sao em lại đồng ý để hắn ôm em như vậy"
"Bởi vì áy náy nên chỉ muốn làm gì đó để nhẹ lòng hơn mà thôi" Yên Đình buồn buồn đáp lại. Trong lời nói của cô như mang theo một chút gì đó gọi là tủi thân.
Dù sao cô cũng chỉ là một phụ nữ, cô cũng có những giây phút yếu lòng của mình. Với những khó khăn cô đang trải qua, cô rất cần một lời thông cảm và động viên chứ không phải giận hờn trách móc như thế này.
Nhìn thấy Yên Đình quay mặt đi, dường như không muốn nhìn thấy mặt mình nữa, Thế Kiệt biết cô đang giận, anh đưa tay ra ôm gọn cô vào lòng.
Giọng nói trầm thấp pha lẫn chút nhè nhè quyến rũ của người đã có hơi men.
"Cả thế giới này ai cũng quyền giận anh. Nhưng em thì tuyệt đối không được. Bởi vì anh yêu em nên mới trở nên như vậy. Anh không cho phép em giận anh, có biết chưa"
Yên Đình muốn nói gì đó, nhưng cô biết lúc này anh đang say, đôi co với người đầu óc không được tỉnh táo cô cũng không có lợi gì.
Cô buồn bực đẩy anh ra
"Anh say quá rồi. Đi nghỉ đi. Em về đây"
Nhưng Thế Kiệt như một loại keo dán sắt cứ bám dính vào người cô không chịu buông ra.
"Anh không còn đi được nữa. Em muốn vậy thì đưa anh về phòng đi. Còn không thì em cứ đứng đây cả đêm với anh như thế này"
"Anh..."
Yên Đình tức giận nhưng hoàn toàn không làm gì được anh vào lúc này. Mà cô cũng không muốn ở đây tiếp tục dây dưa với người đàn ông không biết trời đất này nữa, nên đành phải thỏa hiệp dìu anh đi vào phòng ngủ.
Nhưng khi lưng Thế Kiệt vừa chạm vào chiếc giường rộng lớn, thì đôi cánh tay săn chắc của anh cũng kéo cô ngã xuống theo, một giây sau đó cả cơ thể bé nhỏ của cô đã nằm gọn trong vòng tay anh.