Vừa lúc này tiếng gọi từ quầy phát thuốc truyền đến, Yên Đình vội quay sang người đàn ông bên cạnh mình thấp giọng
"Anh ngồi đây chờ em một chút. Em đi lấy thuốc xong chúng ta về"
"Ừ" Thế Kiệt gật đầu rồi móc chiếc ví trong túi đặt vào tay cô
"Em cầm theo thanh toán đi"
Yên Đình hiểu tính đàn ông đều rất sỉ diện nên cô cũng không từ chối. Có điều cô không ngờ đã mấy năm rồi mà anh vẫn còn dùng chiếc ví này, bên trong lại còn có cả bức ảnh hai người chụp chung mà năm đó chính tay cô đã đặt vào trước khi mang tặng nó cho anh.
Thật sự như anh đã nói, anh chưa từng quên cô sao? Nói như vậy thì cuộc sống mấy năm qua của anh cũng sẽ đau khổ, cô độc có khác gì cô đâu.
Vào lúc này Yên Đình cảm thấy bức tường thành cuối cùng trong lòng mình như đang rung lắc dữ dội. Cô không biết liệu mình có đủ dũng khí để đối diện với những khó khăn phía sau bức tường đó hay không.
Tiếc rằng ở phía sau hàng ghế chờ Thế Kiệt không nhìn thấu được suy nghĩ của cô lúc này, nếu không anh sẽ rất vui mừng khi sắp có một tín hiệu tốt cho sự tái hợp của hai người họ.
Trong lúc Thế Kiệt đang ngồi xem tin tức chờ Yên Đình quay lại, thì có một cô gái trẻ trung bước đến tươi cười ngồi xuống bên cạnh, bàn tay thoải mái đặt lên vai anh
"Anh trai...đẹp, anh bị sao mà sắc mặt trông mệt mỏi quá vậy?"
Nhìn bàn tay đang vô tư gác lên vai mình, Thế Kiệt nhíu mày nhìn cô ta
"Lấy tay xuống, ngồi ngay ngắn lại, con gái lớn rồi mà lúc nào cũng nghịch ngợm như thế sao"
Bị Thế Kiệt mắng, Cẩm Nhung cũng vội thu tay về, gương mặt vô tư vừa rồi cũng lặp tức xị xuống
"Còn anh thì lúc nào cũng nghiêm khắc y như ông ngoại ấy"
Thế Kiệt nhìn cô với ánh mắt không hài lòng
"Nghiêm khắc như vậy mà em còn chưa nghiêm túc được đó"
Mặc dù lời nói không được dễ nghe cho lắm, nhưng cũng không khó để nhìn ra trong ánh mắt đó của anh là cả sự quan tâm và nuông chiều dành cho cô gái này.
"Giờ nói xem, em làm gì mà ở đây vậy? Cơ thể khó chịu chỗ nào sao?"
Cẩm Nhung lắc đầu
"Không phải em. Em đi cùng bạn thôi. Còn anh, sao lại ở đây"
"Anh bị sốt đến kiểm tra"
Nghe anh nói, Cẩm Nhung đảo mắt xung quanh một vòng, nhưng nhìn mãi không thấy ai quen. Cô ta nhíu mày nhìn anh
"Bệnh thế này mà anh đi một mình sao, để lát nữa em đưa anh về"
"Không, anh đi cùng một người nữa. Cô ấy đang lấy thuốc" Thế Kiệt nhẹ giọng đáp.
Cũng theo tầm mắt của anh lúc này, Cẩm Nhung tinh ý nhận ra anh đang chăm chú nhìn một cô gái có gương mặt vô cùng thanh tú đang đứng trước quầy phát thuốc.
Cô ta quay lại nhìn Thế Kiệt với ánh mắt không khỏi tò mò
"Anh...chị ấy là...."
"Ừ" Thế Kiệt khẽ gật đầu, cũng không quên nhắc nhở cô ta
"Về đừng nói lung tung, em cũng biết mẹ anh không thích cô ấy"
"Em biết rồi. Mà hai người quay lại với nhau rồi sao?" Cẩm Nhung cười cười hỏi lại.
Thế Kiệt nhìn bóng lưng cô gái trước mặt, tựa lưng vào ghế buồn bã lắc đầu.
"Chưa. Trước đó bọn anh vừa mới bớt căng thẳng được một chút, thì mẹ lại chạy đến cơ quan làm ầm ĩ một trận khiến cho cô ấy mấy ngày sau cứ luôn tránh mặt anh. Anh không biết lý do chính xác năm đó cô ấy đòi chia tay là gì, nhưng anh đoán trong đó có hết mấy phần liên quan tới mẹ rồi, có điều anh không biết cụ thể bà ấy đã nói gì."
"Anh nghĩ chắc anh không còn cơ hội đâu"
Lúc Thế Kiệt nói ra câu nói này, Cẩm Nhung cũng có thể cảm nhận được sự bi thương từ trong đôi mắt anh.
Cô ta thở dài
"Mợ cũng thật là kỳ. Trong mắt mợ chẳng lẽ chỉ có mỗi cô Nhã Thanh kia thôi sao?"
Nói xong Cẩm Nhung khoát tay mình lên cánh tay Thế Kiệt mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi
"Nhưng anh đừng buồn, em thấy chị ấy vẫn còn rất quan tâm đến anh, chỉ cần anh kiên trì theo đuổi thì em tin chắc mợ có khó cách mấy cũng sẽ được thôi"
"Sao em biết cô ấy quan tâm đến anh chứ" Thế Kiệt nghi ngờ nhìn cô ta hỏi lại.
Cẩm Nhung cười cười ghé nhỏ vào tai anh
"Không những quan tâm mà chị ấy còn đang ghen nữa kìa"
Về điểm này Cẩm Nhung vô cùng chắc chắn, bởi vì vừa rồi cô ta đã nhìn thấy Yên Đình nhìn về phía họ ngay lúc cô ta đang thân thiết khoác tay Thế Kiệt. Cô ta cũng là người đã từng biết yêu nên có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt không vui đó của Yên Đình là gì.