Về đến chung cư, Yên Đình để Thế Kiệt lên nhà nghỉ ngơi trước, còn cô một mình ghé qua siêu thị muốn mua thêm chút gì đó về làm bữa tối cho anh.
Nhưng cô không ngờ khi vừa mới bước vào quầy rau củ thì đã chạm phải Huỳnh Đức Long ở ngay đó.
Nhìn thấy anh ta, cô vui vẻ chào hỏi
"Anh Long cũng đi siêu thị sao?"
"Ừ. Anh mua chút đồ về nấu bữa tối"
"Em cũng định nấu ăn sao?" Thấy Yên Đình đang cầm củ cà rốt trên tay anh ta lên tiếng hỏi.
Yên Đình mỉm cười gật đầu
"Dạ. Hôm nay em cũng định vào bếp"
Huỳnh Đức Long chậm rãi cho phần rau vừa chọn xong vào xe rồi ngẩng mặt lên nhìn cô
"Vậy em khỏi mua đi, lát nữa sang nhà anh ăn. Anh có mua cả phần em luôn rồi. Giờ em đi lấy giúp anh gói mì Ý, anh qua quầy tính tiền chờ"
Yên Đình ngẩn ra một lúc rồi đặt của cà rốt trên tay trở xuống, cô nhìn anh ta nở nụ cười vui vẻ
"Xem ra em lại có lộc ăn nữa rồi. Vậy em cũng không khách sáo đâu, để em đi lấy mì rồi ra ngay"
Yên Đình nói xong cũng lặp tức xoay người đi, nhưng ngay lúc quay lưng về phía Huỳnh Đức Long thì nụ cười đó của cô cũng nhanh chóng tắt đi, vừa rồi cô thật sự rất muốn từ chối bữa ăn này vì Thế Kiệt vẫn còn bệnh ở trên, nhưng cơ hội để tiếp cận Huỳnh Đức Long không phải dễ dàng gì, cô nghĩ nếu đổi lại Thế Kiệt là cô thì anh cũng sẽ lựa chọn quyết định như thế.
Bởi vì không biết bữa tối này kéo dài bao lâu nên vừa về đến căn hộ của mình Yên Đình lặp tức báo tin cho Thế Kiệt, đồng thời cô cũng gọi cho Kỳ Sơn nhờ mua phần thức ăn mang đến cho anh.
Chờ đến lúc Yên Đình tắm xong bước sang nhà thì Huỳnh Đức Long cũng đã làm xong hai đĩa mì ý trông vô cùng bắt mắt.
Nhưng có lẽ do tâm trạng không được thoải mái nên Yên Đình chỉ vô thức cho nó vào trong miệng mà không cảm nhận được mùi vị của nó là như thế nào. Trong lòng cô lúc này thật sự lo lắng cho người đàn ông ở trên kia, không biết anh đã thế nào rồi, Kỳ Sơn giờ này đã mang thức ăn đến cho anh chưa.
Thấy Yên Đình có vẻ thất thần, Huỳnh Đức Long nhìn cô
"Sao vậy, hôm nay lại có tâm sự gì à?"
Nghe anh hỏi, Yên Đình giật mình khẽ lắc đầu
"Dạ không có. Chỉ là em thấy trong người không khỏe chút thôi"
Nhìn sắc mặt hơi kém sắc của cô, Huỳnh Đức Long lên tiếng nhắc nhở
"Vậy em ăn xong thì về nghỉ ngơi sớm đi. Thời tiết đang chuyển mùa cẩn thận chút, kẻo đổ bệnh"
"Dạ, để em rửa bát xong rồi em về"
Yên Đình nói xong liền đứng dậy định dọn bát đĩa trên bàn nhưng Huỳnh Đức Long đưa tay ngăn lại
"Để đó cho anh. Về nghỉ ngơi đi"
Tuy chỉ là những cử chỉ quan tâm rất nhỏ, nhưng khi đối diện với nó trong lòng Yên Đình lại càng cảm thấy áy náy nhiều hơn. Giờ khắc này cô chỉ hy vọng từ đầu ban chuyên án đã xác định sai đối tượng, Huỳnh Đức Long thật sự chỉ là một doanh nhân bình thường không phải là một trùm ma túy xuyên quốc gia như mọi người đã nghĩ.
Vừa lúc này nhìn thấy Huỳnh Đức Long có điện thoại gọi đến, nhìn biểu cảm trên gương mặt anh ta Yên Đình đoán có lẽ là một cuộc gọi của người quan trọng nào đó nên cô cũng chào anh một tiếng rồi ra về.
Nhưng khi ra đến bên ngoài hành lang cô không về lại căn hộ của mình mà một mạch đi thẳng lên tầng trên.