Hơn Cả Những Lời Yêu

Chương 32: Huỳnh Đức Long Bắt Đầu Hành Động


Trong lúc Thế Kiệt đang buồn bực trút giận lên bàn phím máy tính của mình thì bất ngờ có một nụ hôn của người nào đó chạm nhẹ lên má anh.

Thế Kiệt quay mặt lại, vừa lúc chạm vào ánh mắt như biết cười cùng đôi môi cong lên đầy vẻ nghịch ngợm của Yên Đình

"Như thế này anh đã thoải mái chưa?"

"Chưa"

Thấy Thế Kiệt vẫn lạnh nhạt với mình, Yên Đình lại nhoài người hôn lên bên má còn lại của anh, rồi lại nở nụ cười

"Vậy thêm bên này nữa thì thế nào?"

"Em nghĩ anh đang là trẻ con sao?" Thế Kiệt không vui liếc mắt nhìn cô hỏi lại.

Thấy anh không có ý bỏ qua, Yên Đình cắn môi xị mặt nhìn anh

"Vậy chứ anh muốn em phải làm sao?"

Nhìn biểu cảm của cô lúc này cho dù Thế Kiệt rất muốn giận cũng không thể nào giận được. Anh giơ tay gõ nhẹ lên trán cô

"Tha cho em đó. Sau này không được nói những lời như thế nữa, cảm giác anh giống như là một kẻ xấu đang muốn tranh công với em vậy. Trong khi anh lúc nào cũng muốn những điều tốt nhất cho em"

"Em xin lỗi mà. Sau này em sẽ không như vậy nữa" Yên Đình thành khẩn nói.

Nhìn thấy vẻ mặt cũng đã giản ra của Thế Kiệt, Yên Đình cười cười nhìn anh thấp giọng thăm dò

"Vậy giờ em ở lại họp cùng anh được không?"

"Có phải anh không đồng ý thì đêm nay em cũng sẽ không ngủ đúng không?" Thế Kiệt nhìn cô hỏi lại.

Yên Đình gật đầu

"Đúng vậy. Em sẽ ở dưới nhà mà đoán già đoán non xem các anh trên đây nói gì đó"

Cô lại bĩu môi nhìn anh

"Anh cũng đâu có muốn em như vậy phải không?"

Thế Kiệt cũng hết cách với cô gái này. Anh nghiêm khắc nhìn cô

"Anh cho phép em ngồi nghe một lát, nhưng không được thức quá khuya, khi nào cảm thấy buồn ngủ thì phải về ngay. Nếu như không nghe lời, anh sẽ mang em sang phòng bên kia làm ấm giường cho anh đó"

"Nghe, nghe...em nghe lời mà"



Thế Kiệt không ngờ nhắc tới làm ấm giường Yên Đình lại phản ứng mạnh như thế. Vừa rồi thấy cô chủ động hôn mình anh còn tưởng cô đã có câu trả lời rồi. Nhưng thì ra không phải.

Đột nhiên đáy lòng anh dâng lên một chút chua xót không nói được bằng lời, tuy họ đang ở cạnh nhau, cùng cảm nhận được sự quan tâm dành cho nhau dù là nhỏ nhất, nhưng giữa họ vẫn luôn tồn tại một sợi dây vô hình nào đó.

Dù vậy Thế Kiệt cũng không quên vai trò lúc này của mình.

Nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ, giao diện họp trực tuyến cũng đã được bật lên. Anh nghiêm túc nhìn sang Yên Đình

"Em đã sẵn sàng chưa"

"Dạ rồi"

Yên Đình gật đầu, nhưng ánh mắt Thế Kiệt vẫn không rời khỏi người cô.

Anh nhìn cô cười như không cười

"Em xác định mặc như thế này để họp thật đó à. Không sợ người khác nghĩ gì sao?"

Nghe anh nói, Yên Đình mới nhớ ra trên người cô lúc này đang mặc bộ đồ mặc nhà, quả thật không thích hợp để tham gia ngồi họp cùng anh như thế. Cũng thật dễ khiến cho người khác sinh ra hiểu nhầm.

Cô vội đứng dậy dời ghế mình ra xa Thế Kiệt một chút, rồi ngẩng mặt lên nhìn anh mỉm cười dịu dàng

"Em xong rồi. Anh bắt đầu đi"

Thế Kiệt đáp lại cô bằng ánh mắt biết cười rồi quay lại chủ trì cuộc họp trực tuyến quan trọng lúc nửa đêm này. Dù vậy anh cũng không quên để mắt đến cô gái bên cạnh mình.

Yên Đình tuy không được trực tiếp ngồi trước màn hình như những đồng đội khác, nhưng cô lại thấy rất hài lòng với vị trí này của mình, vì ngồi ở góc này cô có thể thoải mái ngắm nhìn phong thái đĩnh đạc của người đàn ông trong lòng mình mà không bị ai phát hiện ra những giây phút lạc mất hồn của cô.

Thế Kiệt là người đàn ông sau ba mà cô thật sự cảm phục về tác phong làm việc, dù đang trong hoàn cảnh nào cũng vô cùng nghiêm túc và quyết đoán.

Mặc dù lúc này anh đang ốm nhưng thần thái gần như không có sự giảm sút nào.

Lúc đầu Yên Đình cứ nghĩ cuộc họp này chỉ kéo dài một hai giờ đồng hồ sẽ xong, nhưng mãi đến hơn mười một giờ đêm vẫn chưa thể kết thúc được, do phía Huỳnh Đức Long đột nhiên thay đổi thời gian và địa điểm giao dịch của họ.

Bởi vì cả ngày hôm nay chăm nom Thế Kiệt mà cô không được nghỉ ngơi đàng hoàng, nên lúc này dù đã rất cố gắng nhưng hai mí mắt của cô đã sắp không thể mở lên được nữa.

Nhìn đôi mắt lim dim của cô, Thế Kiệt tạm thời tắt mic bên phía mình, nhìn cô nhắc nhở

"Yên Đình, khuya rồi mau đi ngủ đi"

Yên Đình nhìn anh lắc đầu

"Em còn thức được. Anh tiếp tục đi. Đừng quan tâm đến em"

Tuy cô mạnh miệng trả lời, nhưng nửa giờ sau đó khi Thế Kiệt cho mọi người nghỉ giải lao nạp năng lượng để tiếp tục, thì quay lại đã thấy Yên Đình say sưa gục trên bàn.



Thế Kiệt lắc đầu đi đến bế bổng cô lên

"Yên Đình về phòng ngủ nhé"

"Dạ"

Yên Đình vô thức đưa hai tay ôm lấy cổ anh ngoan ngoãn trả lời, hoàn toàn không còn vẻ bướng bỉnh không chịu nghe lời của vừa rồi nữa.

Nhìn cô thế này vành môi Thế Kiệt cũng cong lên. Cô nhóc này sức khỏe chỉ như thế này thôi mà nghĩ là mạnh hơn anh rồi sao.

Khi Thế Kiệt đặt cô xuống giường, Yên Đình trở nhẹ người một cái, khuôn miệng vô thức lẩm bẩm

"Thế Kiệt, em nấu mì cho anh ăn nha"

Thấy cô đang say ngủ mà vẫn nhớ đến mình, Thế Kiệt bật cười cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô

"Anh không đói, ngủ đi"

Có lẽ do nghe được câu trả lời của anh mà Yên Đình cũng yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ.

Thế Kiệt ngồi một bên, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt mình, hơi thở nhè nhẹ phát ra đều đều, tư thế thoải mái hoàn toàn không có sự phòng bị nào khiến vành môi anh cũng chợt cong lên. Cho đến hiện tại, có lẽ anh nên cám ơn Huỳnh Đức Long, nếu không có anh ta, nếu không có chuyên án lần này thì sợ rằng anh và cô đến bây giờ vẫn mãi là hai đường thẳng song song không có cách nào để thu hẹp khoảng cách giữa họ.

Thế Kiệt ngồi ngắm cô một lúc rồi cũng quay về phòng làm việc của mình.

Mười hai giờ đêm, khi đồng hồ đã điểm qua ngày mới, hầu hết mọi người đang say sưa chìm vào giấc ngủ thì các chiến sĩ PC04 phải trải qua một đêm đấu trí đầy khó khăn với một tổ chức buôn bán ma túy xuyên quốc gia vốn đã có kinh nghiệm nhiều năm ứng phó với lực lượng chức năng.

Hai giờ sáng, trải qua ba lần thay đổi thời gian và địa điểm, các trinh sát vẫn chưa xác định được nơi giao dịch chính xác của chúng, khiến cho tất cả đều vô cùng căng thẳng.

Ba giờ sáng, nhận được tin báo về, các trinh sát đã bao vây bắt trọn mẻ khi chúng đang dịch tại một căn nhà hoang trên đường 01 khu Trung Sơn. Tất cả các chiến sĩ PC04 đều trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng phá được đường dây mua bán lớn nhất từ trước đến nay của bọn chúng.

Ba giờ ba mươi sáng, một tiếng gầm giận dữ phát ra từ tín hiệu của một máy tính khác trên bàn làm việc của Thế Kiệt

"Mẹ kiếp, bọn mày làm việc kiểu gì vậy. Tao đã nhắc nhở bao nhiêu lần rồi. Tại sao vẫn để thất bại"

"Dạ anh Long. Em đã rất cẩn thận cho thay đổi địa điểm đến năm lần rồi, nhưng không hiểu sao bọn Cóm đó vẫn tìm ra. Em nghĩ trong số chúng ta có nội gián"

"Mày tìm xem kẻ đó là ai. Bắt được xử chết nó cho tao. Cho dù là ai cũng không cần kiêng nể"

Nghe âm thanh này khóe môi Thế Kiệt cũng cong lên một nụ cười hài lòng. Nhưng anh cũng thật lo lắng cho Yên Đình.

Anh hy vọng sẽ nhanh chóng tóm gọn Huỳnh Đức Long để Yên Đình không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.

Đến khi đồng hồ điểm bốn giờ sáng Thế Kiệt mới có thể chợp mắt nghỉ ngơi. Đêm nay quả thật là một đêm vô cùng mệt mỏi không chỉ của riêng anh, mà là của tất cả các thành viên của tổ chuyên án cùng các trinh sát đang nằm gai nếm mật bên ngoài.