Ở tầng bên dưới....
Sau khi trở về nhà, Yên Đình chán nản úp mặt vào chiếc gối nằm của mình. Nếu như là trước đây chắc có lẽ lúc này cô đã khóc đến sưng cả đôi mắt của mình rồi, nhưng trải qua nhiều lần như thế nên cô đã gần như có thể miễn dịch được với nó.
Chỉ có điều lúc này cô vẫn chưa muốn đối diện với người đàn ông trên kia, cô biết như thế này thật quá không công bằng với anh, nhưng cô cần chút thời gian để suy nghĩ lại quyết định của mình.
Nằm một lúc, Yên Đình cũng giựt dậy đi thay bộ quần áo khác rồi xuống nhà bắt xe đi thẳng ra cửa hàng hoa.
Lẽ ra hôm nay cô muốn ở nhà một hôm để ổn định lại tâm trạng lúc này của mình, nhưng bởi vì tối qua tổ chuyên án vừa bắt trọn vụ giao dịch của Huỳnh Đức Long, nên thời gian này cô cần để mọi thứ diễn ra thật bình thường nhất, để tránh sự nghi ngờ của Huỳnh Đức Long và tai mắt của anh ta.
Quả nhiên như đúng dự cảm của cô. Vừa hơn mười một giờ trưa, chiếc Maybach S bóng loáng đã đậu phía trước nơi cô làm việc.
Giống như lần gặp mặt trước, Huỳnh Đức Long hôm nay cũng chọn một bó hoa hồng champagne tím vô cùng lãng mạn dành tặng cho cô.
Yên Đình ôm bó hoa hồng trên tay mỉm cười duyên dáng nhìn anh ta
"Anh lại dùng hoa của em để tặng cho em nữa sao? Anh không sợ em sẽ mang nó đem bán lại à?"
"Anh tặng cho em rồi thì nó đã là của em. Anh không quan tâm em sẽ dùng nó như thế nào"
Nói xong Huỳnh Đức Long lại nở nụ cười nhìn cô
"Sáng giờ anh chưa ăn gì hết. Bữa trưa này em có thể mời anh một bữa được không"
Yên Đình cũng có thể nhìn ra được nét mệt mỏi cùng gương mặt muộn phiền của Huỳnh Đức Long lúc này. Bản thân cô cũng quá rõ đó là nguyên nhân vì đâu. Hàng chục tỷ đồng bị mất trắng chỉ trong một đêm ai mà không xót chứ, lại còn có cả những anh em thân tín nhiều năm vừa bị bắt đi đang phải đối mặt với khung án tử hình, thì cho dù là người có sắc đá cỡ nào cũng không ai có thể dửng dưng xem như không có chuyện gì xảy ra được.
Nhìn thấy được tương lai những ngày tới của Huỳnh Đức Long, Yên Đình cảm thấy vô cùng áy náy, nếu như thời gian qua anh ta không đối xử quá tốt với cô thì bây giờ cô cũng sẽ không cảm thấy khó chịu như thế này.
Nghĩ đến có lẽ hôm nay sẽ là bữa cơm cuối cùng của họ, Yên Đình cố gắng dùng nét mặt tự nhiên nhất của mình nở nụ cười duyên dáng nhìn anh ta
"Dạ đương nhiên là được ạ. Nhưng em không có khả năng mời anh ăn ở những nhà hàng bốn năm sao đâu nha. Em chỉ đủ khả năng mời anh ở nhà hàng bình dân thôi"
"Chỉ cần là em mời thì anh ăn ở đâu cũng được. Anh không kén" Huỳnh Đức Long cũng cười cười đáp lại.
Nhìn vẻ mặt đang háo hức chờ ăn chùa của anh ta, Yên Đình cũng phải bật cười
"Vậy anh chờ em vô trong lấy túi xách rồi mình đi"
Huỳnh Đức Long nhìn theo nụ cười cùng bóng lưng nhỏ bé của cô mà khóe miệng lúc này cũng cong lên, nhưng nó không còn là nụ cười đơn thuần như mọi khi nữa, mà xen lẫn trong đó là cả sự ưu tư và hỗn tạp.
Yên Đình lấy túi xách xong rất nhanh đã quay trở lại. Hôm nay cô đưa Huỳnh Đức Long đến một nhà hàng mang phong cách Á - Âu được đặt tại tầng bốn của trung tâm thương mại Vivo city.
Trong lúc Yên Đình đang cùng Huỳnh Đức Long vui vẻ sánh bước tiến vào bên trong nhà hàng, thì ở phía sau có một đôi mắt đang chăm chăm dán chặt vào người cô.
Vẻ mặt của bà Lâm lúc này hiện lên sự khinh thường đến cực hạn. Mới sáng nay còn ở trước mặt con trai bà chưng ra vẻ mặt đáng thương, cúi đầu cam chịu những lời mắng chửi của bà như một thục nữ ngoan hiền, vậy mà thoáng cái quay lưng đi đã vui vẻ cặp kè với người đàn ông khác.
Mặc dù bà không chấp nhận mối quan hệ của Thế Kiệt cùng người phụ nữ lẳng lơ đó, nhưng nghĩ đến việc con trai mình bị cắm sừng trắng trợn như vậy mà không hay không biết gì, lửa giận trong người bà ta càng lúc càng bốc lên dữ dội đến mức gần như không thể khống chế được hành động của mình.
Bà giận dữ đuổi theo cô gái phía trước như muốn vạch trần bộ mặt thật của con hồ ly đáng ghét trong lòng mình.
"Triệu...."
Nhưng hai chữ "Yên Đình" chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì cả gương mặt của bà ta đã đập ngay vào lòng ngực săn chắc của một người ngược chiều phía trước, khiến chiếc mũi của bà lặp tức truyền đến một cơn đau điếng.