Bên trong thang máy lúc này, Yên Đình lưỡng lự nhìn hộp số trước mặt, cô không biết mình nên bấm tầng 20 hay 21 đây. Đến cuối cùng con tim cô vẫn giành quyền quyết định.
Thật ra vừa rồi cô hứa với Kỳ Sơn chỉ là một cái cớ mà thôi, điều quan trọng là bản thân cô không bỏ mặc được người đàn ông trên đó.
Ở bên trong căn hộ tầng trên, Thế Kiệt ngồi ngoài ban công, tay cầm điếu thuốc, miệng chậm rãi phun ra từng làn khói trắng.
Ánh mắt xa xăm suy tư nhìn về khoảng không trước mặt mà không hề nghe thấy âm thanh mở cửa ở phía trước nhà.
Đến khi cảm nhận được bước chân của người phía sau đang đi tới, anh mới quay đầu nhìn lại, rồi chợt bất ngờ đến mức sững sờ khi nhìn thấy cô gái đang đứng trước mặt mình.
Như sợ Yên Đình nhìn thấy điều gì đó, anh dụi vội điếu thuốc trên tay vào chậu hoa bên cạnh rồi mỉm cười nhìn cô
"Em mới về sao?"
Nhưng lúc này Yên Đình không trả lời anh mà chỉ chăm chăm hướng mắt nhìn về hàng chục đầu lọc còn rất mới nằm trong chậu hoa đó. Không cần hỏi cô cũng biết đó là tàn dư của những điếu thuốc anh vừa mới hút tối nay.
Nghĩ đến việc người đàn ông này cả buổi tối mang phổi mình đi xông khói
Đôi mày cô liền chau lại, giọng nói lạnh nhạt cất lên
"Anh bắt đầu hút những thứ này từ lúc nào vậy?"
"Hai năm trước, từ lúc không còn em bên cạnh" Thế Kiệt rũ mắt xuống buồn buồn đáp lại lời cô.
Yên Đình tức giận nhìn anh, trong đôi mắt cô đã sớm hiện lên một tầng sương phủ. Hoá ra cuộc sống hai năm qua của anh là hành hạ bản thân như thế này sao?
Anh thật sự đã quên hết những gì cô từng nói với anh rồi sao? Cho dù cô không ở bên cạnh nhưng lúc nào cô cũng muốn anh vui vẻ mà sống tốt.
Cô nhìn anh, đôi mắt hạnh không giấu được nỗi buồn vô tận của mình. Có lẽ…Anh đã quên mất thật rồi….
Thế Kiệt thấy cô im lặng, biết là cô giận nhưng anh không nghĩ cô lại quay lưng bước đi.
Sợ cô lại lần nữa mãi mãi rời xa mình, anh vội đứng dậy, cánh tay dài lặp tức kéo cô lại, vòng tay anh mạnh mẽ giữ chặt cô từ phía sau. Giọng nói anh lúc này cũng trở nên vô cùng gấp gáp:
“Em đừng đi. Đừng bỏ mặc anh có được không? Anh thật sự không biết phải sống tốt như thế nào khi không có em bên cạnh”
Lời nói của anh đã thành công lấy đi những giọt nước mắt vốn đã kiềm nén của Yên Đình. Từng giọt từng giọt nóng hổi rơi xuống tay anh khiến Thế Kiệt luống cuống xoay người cô lại, những ngón tay chai sần đang không ngừng lau đi những giọt nước mắt ấy của cô.
Trong mắt anh lúc này hiện lên rõ sự cưng chiều hết mực dành cho cô gái đang đứng trước mặt anh
“Em đừng khóc, đừng khóc mà. Anh xin lỗi. Nếu như em không thích sau này anh sẽ không hút nữa”
"Nhưng thứ em không thích không phải chỉ có nhiêu đó...” Yên Đình thút thít đáp lại.
Cô vừa dứt lời, Thế Kiệt liền nghiêm túc nhìn cô
"Chỉ cần những điều em không thích anh nhất định sẽ sửa, nhất định sẽ từ bỏ”
"Anh vì yêu em mà chấp nhận từ bỏ tất cả như vậy sao. Cho dù đó là những sở thích trước nay của anh" Yên Đình buồn buồn hỏi lại.
Thế Kiệt không cần suy nghĩ cũng đã lặp tức mạnh mẽ gật đầu
"Đúng vậy. Chỉ cần em không thích, anh sẽ không làm"
"Nhưng nếu như em nói...
...............em đã không còn yêu anh nữa" bảy từ cuối cùng Yên Đình nặng nề phát lên từng chữ, đáy lòng trở nên chua xót vì những lời nói dối lòng của mình.
Ngay cả bản thân Thế Kiệt cũng không thoát khỏi dự sự bàng hoàng đến mức sững sờ kinh ngạc, anh cứ tưởng hôm nay mình có thể lay động được cô, nhưng anh lại không ngờ......
Vào lúc này Thế Kiệt có thể nghe thấy từng tiếng tim vụn vỡ của mình, nó đau đến mức gần như bóp nghẹt lồng ngực anh, khiến anh không thể nào thở nổi.
Xé lòng, đau khổ, bi thương là những cụm từ dùng để lột tả cảm xúc của anh vào lúc này.
Dù vậy ánh mắt của anh dành cho Yên Đình vẫn không có gì thay đổi, anh nghiêm túc nhìn cô, mỗi câu mỗi chữ nói ra đều rất rõ ràng và vô cùng kiên định
"Vậy thì anh sẽ không ngại theo đuổi em lần nữa, cho dù là một năm...hai năm...năm năm hay mười năm, anh cũng sẽ kiên trì theo đuổi em, nhất định sẽ không từ bỏ"
Nghe những lời này, những giọt nước mắt của Yên Đình lần nữa rơi xuống, cô nghẹn ngào nhìn anh
"Em có đáng để anh phải chịu khổ như thế không?"
Nhìn những giọt nước mắt của cô vì mình mà liên tục chảy xuống, Thế Kiệt đau lòng kéo cô áp vào vòm ngực săn chắc của mình, giọng nói trầm thấp có phần bi thương
"Chỉ cần có em bên cạnh thì bắt anh làm gì anh cũng đều không thấy khổ hết. Vì em...tất cả đều rất xứng đáng"
Nghe những lời này của Thế Kiệt, Yên Đình cảm thấy như mình vừa được tiếp thêm một phần dũng khí, giúp cô mạnh mẽ đẩy văng bức tường thành che chắn trước mặt mình từ bấy lâu nay.