Cô không cần biết đoạn đường phía trước còn có bao nhiêu chông gai thử thách, cô chỉ biết nơi nào có anh thì nơi đó có nắng ấm.
Thế Kiệt ôm Yên Đình trong lòng một lúc thật lâu nhưng không thấy cô có bất kỳ phản ứng gì, anh buồn buồn cất giọng
"Yên Đình, đừng ghét bỏ anh được không? Anh sẽ đau lòng lắm"
Yên Đình đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má mình rồi ngẩng mặt nhìn anh
"Trước nay em đều yêu anh như vậy sao lại chán ghét anh chứ. Em đã suy nghĩ xong rồi, em đồng ý ở bên cạnh anh lần nữa"
Thế Kiệt gần như không thể tin được những gì anh vừa nghe thấy, anh đưa tay nâng nhẹ chiếc cằm thon gọn của Yên Đình lên để được đối diện với ánh mắt của cô lúc này.
Bởi vì quá kích động mà thanh âm của anh cũng trở nên run rẩy
"Yên Đình vừa rồi em mới nói gì có thể lặp lại cho anh nghe được không?"
Nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này, Yên Đình cũng cảm thấy buồn cười. Cô nhoẻn miệng nhìn anh
"Em nói em đồng ý làm bạn gái của anh lần nữa, anh đã nghe rõ chưa?"
"Vậy còn câu trước đó là gì?" Thế Kiệt chăm chú nhìn cô hỏi lại
Bị hỏi bất ngờ, Yên Đình suy nghĩ vài giây rồi ngây thơ ngẩng mặt nhìn anh
"Em yêu anh?”
Ưm....ba từ này vừa được phát ra, Thế Kiệt đã mãnh liệt hôn lên bờ môi mềm mại của cô, chiếc lưỡi nóng ấm cũng dần dần len sâu vào từng ngóc ngách trong khoang miệng như muốn hút đi tất cả mật ngọt của cô.
Sau vài giây ngỡ ngàng Yên Đình cũng bám chặt cổ áo Thế Kiệt đáp lại nụ hôn cháy bỏng của anh. Sau bao nhiêu ngày xa cách, chia tay rồi tái hợp, tất cả yêu thương và nhớ nhung như được hợp thành một thể hòa quyện vào trong nụ hôn này.
Trải qua những tháng ngày đau khổ, hôm nay được quay về trong vòng tay của người đàn ông mà cô đích thực yêu thương, Yên Đình như vừa được phá kén bước ra ngoài, cô mặc cho tương lai mình rồi sẽ ra sau, ngay lúc này cô chỉ biết bằng lòng để Thế Kiệt dẫn dắt cô đi, để cô đắm chìm vào nụ hôn vừa ngọt ngào vừa mãnh liệt của anh.
Đến khi ý thức được mọi thứ đang diễn ra cũng là lúc cả cơ thể cô đã ngã xuống chiếc giường mềm lại trong phòng ngủ của Thế Kiệt, chiếc áo sơ mi trên người cô lúc này cũng đã được anh mở ra hết nữa.
Yên Đình run rẩy bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên người mình.
“Đừng anh”
Giọng nói nặng nề đứt quãng của cô đã thành công kéo Thế Kiệt quay về.
Đôi mắt đỏ ngầu, anh nặng nề ngã xuống bên cạnh ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng, cho dù lúc này anh vẫn chưa thể thoả mãn được dục vọng bản thân, nhưng đối với anh được như thế này cũng đã là quá đủ.
Anh biết Yên Đình là một phụ nữ truyền thống hiếm hoi còn sót lại, dù cho thời gian có qua bao nhiêu năm thì cô vẫn không phá vỡ qui tắc của mình vì thế mà anh càng trân quí cô hơn. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn yêu thương lên vầng trán cao mịn màng của cô, nhất định anh sẽ chờ được ngày đó, ngày mà anh danh chính ngôn thuận rước cô về nhà. Ngày mà họ có thể bước qua giới hạn cuối cùng để chính thức thuộc về nhau.
Kết quả của cuộc tái hợp bất ngờ không đoán trước này, Thế Kiệt cứ ôm Yên Đình mãi trong lòng mà không chịu buông ra, mãi cho đến lúc đồng hồ điểm đến mười giờ đêm anh mới miễn cưỡng thả cho cô trở về.
Nếu như đêm nay anh không còn nhiệm vụ quan trọng phải làm, thì anh nhất định sẽ trói chặt cô bên người mình, cho thỏa nỗi khát vọng, nhớ nhung trong suốt hai năm qua.
Nhưng lúc này anh chỉ có thể chờ, chờ đến khi tóm được Huỳnh Đức Long anh sẽ dành trọn thời gian để ở bên cô.