Lúc này, bên trong ngôi biệt thự rộng lớn được bao phủ bởi những tầng cây xanh nằm bên ngoài ngoại ô thành phố....
Huỳnh Đức Long ngồi bên mép giường, tay cầm những thiết bị nghe lén được gỡ ra từ trên chiếc xe Maybach S thường ngày và từ khắp nơi bên trong căn hộ thời gian qua của mình, ánh mắt anh phức tạp nhìn về cô gái có gương mặt thanh tú với đôi mắt nhắm nghiền đang ngoan ngoãn ngủ say trên chiếc giường lớn.
Chính những đường nét trên gương mặt này nhiều năm qua thật quá quen thuộc với anh ta. Quen thuộc đến mức cả trong giấc mơ anh cũng không ngừng nhớ đến nó.
Ngày gặp cô, anh còn ngu dại nghĩ rằng Mộng Bình đã đưa đường dẫn lối cho anh gặp được cô, để cô thay cô ấy bước vào trái tim anh, cùng anh đi hết chặng đường cuối cùng của cuộc đời mình.
Nhưng không ngờ tất cả chỉ là một cái bẫy vô cùng hoàn mỹ nhắm thẳng vào tâm lý của anh, để anh từ từ bước vào rọ mà không hề có sự phòng thủ nào.
Một cô gái ngây thơ tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến cho anh lại thê thảm như thấy này.
Huỳnh Đức Long cứ giữ tư thế đó mà nhìn Yên Đình thật lâu...và thật lâu, bắt đầu từ ánh mắt phức tạp mang theo một chút tình cảm lưu luyến người xưa, một chút thương xót với cô gái có nụ cười ngọt ngào những đêm cùng anh ngồi tâm sự, rồi dần dần nó chuyển thành một ánh mắt đầy oán giận khi nhớ đến những việc mà anh đã chân thành làm cho cô và những gì cô đã đáp lại anh.
Huỳnh Đức Long đưa bàn tay thô ráp của mình vuốt ve lên làn da mặt mịn màng của Yên Đình, khuôn miệng lẩm bẩm theo từng cử động của ngón tay.
"Triệu Yên Đình...tôi hận em, thật sự rất hận em"
"Em nói đi, mười mấy tính mạng của những người đã theo tôi nhiều năm giờ đây em làm sao để trả hết cho tôi đây..."
"Tại sao...tại sao gián điệp bên cạnh tôi không phải là ai khác mà lại là em" Huỳnh Đức Long vừa nói vừa siết bàn tay mình thành nắm đấm, chưa bao giờ bị người khác phản bội mà anh ta cảm thấy đau đớn và khó chịu như thế này.
Mãi cho đến ba giờ đồng hồ từ sau khi bị đánh ngất, Yên Đình mới dần dần có ý thức trở lại, nằm trên chiếc giường lớn hàng lông mi dài khẽ động, đôi mắt từ từ hé mở.
Trước mắt cô lúc này là một trần nhà xa lạ, nó hoàn toàn không giống với căn hộ của cô hay của Thế Kiệt, nó lại càng không phải là phòng ngủ chỉ toàn màu hồng xinh xắn ở nhà mình.
Trong lúc cô còn mơ mơ màng màng thì một âm thanh khá quen thuộc vang lên bên tai cô
"Tỉnh rồi?"
Nhận ra giọng nói của Huỳnh Đức Long, Yên Đình xoa xoa cái đầu nặng trĩu của mình rồi khàn khàn cất giọng
"Anh Long, đây là đâu. Sao em và anh lại ở đây vậy?"
Nghe cô ngây thơ hỏi mình, Huỳnh Đức Long lạnh lẽo nhếch môi
"Cô thật không nhớ gì sao, Trung úy....Triệu Yên Đình" anh ta vừa nói vừa cố tình nhấn mạnh thân phận thật sự của mình khiến Yên Đình như bừng tỉnh.
Cô nhớ lại rạng sáng hôm nay cô đang ngồi trên xe của Đình Nam để đến sân bay trở về nhà thì không may va chạm với xe của một thai phụ đang trên đường đi sinh, trong lúc cô đang xuống xe đỡ người phụ nữ đó thì bị chính cô ta cùng người đàn ông đi cùng khống chế nhét vào trong xe, còn những chuyện phía sau con hoàn toàn không nhớ.
Yên Đình mở to đôi mắt chăm chăm nhìn Huỳnh Đức Long, cuối cùng cô cũng đã hiểu.... tất cả mọi việc đều do một tay anh ta sắp xếp để chờ cô tự mình bước vào kế hoạch bắt người không tốn nhiều sức lực của anh ta.
Lúc này như ý thức được sự nguy hiểm đang bao quanh mình, Yên Đình hốt hoảng bật người ngồi dậy, lùi toàn bộ cơ thể về phía sau đến khi chạm phải đầu giường cô mới dừng lại.
Nhìn vẻ mặt căng thẳng, sợ hãi của Yên Đình, Huỳnh Đức Long u ám nhìn cô
"Sao vậy. Sợ tôi à"
Đối diện với gương mặt cùng ánh mắt đáng sợ chưa từng thấy của Huỳnh Đức Long, Yên Đình rũ mắt xuống, lí nhí lắc đầu
"Em không có"
"Không có thật sao?" Huỳnh Đức Long nghiến răng nghiến lợi bật lên thành tiếng.
Bàn tay anh ta ngay sau đó đưa lên bóp mạnh vào chiếc cằm thon gọn của Yên Đình khiến cô cảm nhận được một cơn đau điếng đang mạnh mẽ truyền qua các dây thần kinh của mình.
Biết lúc này Huỳnh Đức Long đang rất oán giận mình nên Yên Đình chỉ có thể nhắm mắt lại cam chịu chấp nhận sự trừng phạt của anh ta. Hôm nay đã bị bắt vào đây rồi, cô không nghĩ mình có thể bước ra khi bên cạnh mình giờ đây không có một đồng đội nào giúp sức.
Nhưng vẻ mặt kiên cường chịu đựng của cô càng khiến Huỳnh Đức Long thêm điên cuồng tức giận, ngay lúc này một khẩu súng mang theo bên người anh ta lặp tức được móc ta dí thẳng vào đầu cô
"Triệu Yên Đình, cô có biết trên đời này thứ tôi ghét nhất là gì không hả, đó là hai chữ phản bội đó"
Huỳnh Đức Long càng nói khẩu súng trên tay anh ta càng dí sát vào đầu Yên Đình hơn
"Trước giờ tôi luôn đối với cô bằng một tình cảm chân thành nhất, nhưng tại sao cô lại phản bội lòng tin của tôi dành cho cô như vậy hả?"
Huỳnh Đức Long giận dữ gầm lên như một con sư tử đang bị trọng thương mà người làm tổn thương nó lại là người mà nó tin tưởng nhất. Một cảm giác đau đớn, một sự thất vọng đến tột cùng mà không một từ nào có thể diễn tả hết tâm trạng của anh ta vào lúc này.
Nhìn sự phẫn nộ mang theo nét bi thương nằm sâu trong đáy mắt của Huỳnh Đức Long, Yên Đình áy náy, rũ mặt nặng nề bật lên từng tiếng
"Anh Long, em xin lỗi"
Vào lúc này Yên Đình thật sự không biết phải nói gì hơn ngoài hai từ này. Thời gian qua, tuy không phải là quá dài, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được tình cảm mà Huỳnh Đức Long dành cho mình là thế nào.
Nhưng đáng tiếc hoài bão và con đường anh chọn không cùng hướng với con đường mà cô đang đi. Như người ta đã nói, giữa cảnh sát và tội phạm mãi mãi không bao giờ có thể tồn tại được một tình bạn chân chính dài lâu.
Nghe Yên Đình nói, Huỳnh Đức Long nhếch đôi môi lạnh lẽo của mình nhìn cô
"Xin lỗi? Cô tưởng chỉ đơn giản hai từ này là có thể hóa giải được tất cả những gì cô đã gây ra sao. Nếu như cô nghĩ vậy thì đã quá lầm rồi, bởi vì những kẻ phản bội tôi xưa nay chưa bao giờ có một kết quả tốt đẹp"
Huỳnh Đức Long nói xong liền hất mạnh Yên Đình ngã xuống giường. Bàn tay giận dữ cởi bỏ áo khoác trên người mình thô bạo vứt thẳng xuống sàn, cây súng trên tay anh ta từ sớm cũng đã bị thẳng thừng ném sang một bên.
Nhìn gương mặt vặn vẹo của Huỳnh Đức Long đang áp sát lại gần, Yên Đình cảm giác được sự chẳng lành sắp sửa xảy ra, cô hốt hoảng chống đỡ cơ thể lùi người ra sau, giọng nói run rẩy lắp bắp bật lên
"Anh Long, anh đang muốn làm gì?"
"Muốn làm gì à. Không phải trước đây cô muốn dùng khuôn mặt này để trở thành thế thân của Mộng Bình sao? Vậy thì hôm nay tôi không ngại làm với cô việc mà tôi từng làm với cô ấy" Huỳnh Đức Long vừa dứt lời cả người đã đè lên thân thể bé nhỏ của Yên Đình, đôi môi lạnh lẽo của anh ta phủ lên bờ môi đỏ mộng của cô
"Đừng mà...anh Long...đừng mà..."
Trong cơn hoảng loạn Yên Đình không ngừng vùng vẫy tránh né. Nhưng hai tay cô nhanh chóng đã bị Huỳnh Đức Long kẹp lại đặt lên đỉnh đầu, nửa thân người bên dưới của cô cũng bị một chân của anh ta dễ dàng chế ngự.
Vốn chút sức lực yếu ớt này của cô hoàn toàn không thể so bì với người đàn ông từng trải như Huỳnh Đức Long. Đó là lý do vì sao vừa rồi anh ta không trói chặt người cô lại.
Cảm nhận từng cúc áo trên người mình đang lần lượt bị mở bật ra, cả người Yên Đình không ngừng run lên khi chứng kiến cơ thể sạch sẽ được gìn giữ hơn hai mươi năm của mình sắp bị người khác hủy đi, những giọt nước mắt của cô không ngừng rơi xuống.
Cô không biết rồi những ngày tháng sau này, cô sẽ đối mặt với Thế Kiệt như thế nào đây.
Trong cơn tuyệt vọng, giọng cô nức nở cầu xin
"Huỳnh Đức Long...làm ơn...làm ơn đừng làm như thế.
"Xin anh"
Nhưng Huỳnh Đức Long lúc này như một con dã thú, hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào đau thương của cô nữa.
Trước mắt anh ta hiện giờ là một làn da trắng như ngọc ngà, một đôi bồng đảo tuyệt đẹp khiến cho sự phẫn nộ và dục vọng đang dâng cao trong người đã hoàn toàn chiếm giữ anh ta.