Thế Kiệt cẩn thận nhìn sang Yên Đình, nhưng lúc này cô chỉ tập trung nhìn vào tập tài liệu trước mặt, dường như không hề để tâm gì đến cuộc gọi đó.
Đột nhiên Yên Đình quay sang nhìn anh, vừa lúc anh đang trộm nhìn cô, khiến cho anh có chút chột dạ. Nhưng cô lại hoàn toàn không để ý đến biểu cảm này của anh, mà nhẹ nhàng cất giọng.
"Anh có tư liệu của Trương Mộng Bình không?"
"Không có. Em cần nó để làm gì?"
"Em muốn biết thêm về cô ấy để dễ dàng tiếp cận với Huỳnh Đức Long hơn" Yên Đình đáp lại.
Nghe cô nói, Lãng Phong bên cạnh lên tiếng
"Không cần phải nôn nóng như vậy đâu, cháu vừa xuống máy bay sáng nay, nên dành một ngày nghỉ ngơi đi. Chuyện đó cứ từ từ tìm hiểu"
Yên Đình mỉm cười nhìn ông
"Dạ không cần đâu chú. Cháu vào sau cũng nên nhanh chóng đuổi kịp mọi người, để không các đồng nghiệp lại phải dừng lại chờ cháu"
"Ừ. Nhưng cháu cũng cần phải chú ý đến sức khỏe của mình"
"Dạ. Cháu biết rồi chú"
Lãng Phong nhắc nhở Yên Đình xong liền nhìn về phía Lâm Thế Kiệt dặn dò
"Thế Kiệt, lát nữa cậu xem bố trí cho Yên Đình một chỗ ngồi tạm thời đi"
"Dạ hiện tại các phòng khác đã đầy chỗ hết rồi. Phòng của cháu thì có thể thêm được một bàn làm việc nữa. Chú thấy cháu bố trí cô ấy ở đó được không?"
"Ừ. Cứ theo ý cậu mà làm đi"
Hỏi ý Lãng Phong xong, Thế Kiệt quay sang nhìn Yên Đình
"Em không có ý kiến gì chứ?"
Yên Đình lắc đầu
"Dạ không. Em sao cũng được"
Mặc dù ngồi riêng một phòng với anh cô có chút không được thoải mái, nhưng cô đã xác định mình đến đây là vì công việc, thì cô sẽ không để những việc cá nhân làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ lần này của mình.
Sau khi kết thúc cuộc họp, Lâm Thế Kiệt trở về phòng sắp xếp chỗ ngồi cho Yên Đình xong thì cũng đã đến giờ cơm trưa.
Anh vừa chuẩn bị gọi cô đi ăn, thì ở bên ngoài Đỗ Nhã Thanh vô tư đẩy cửa bước vào.
"Thế Kiệt, chúng ta đi ăn cơm thôi"
Cô ta vừa nói, khuôn miệng cũng vừa nở nụ cười thật tươi.
Nhưng một giây sau đó, nụ cười trên gương mặt cô ta lặp tức tắt đi, đôi chân khựng lại, ánh mắt sững sờ mở to hết cỡ khi nhìn thấy trong phòng Lâm Thế Kiệt từ khi nào đã được kê thêm một chiếc bàn làm việc nữa, mà người ngồi đó không ai khác chính là Triệu Yên Đình. Một người mà trước nay cô ta luôn coi là chiếc gai nhọn trong mắt mình.
Đột nhiên Đỗ Nhã Thanh cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa đang bùng lên dữ dội.
Cô ta quay sang Lâm Thế Kiệt nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.
"Thế Kiệt, sao cô ấy lại ngồi ở đây"
Lâm Thế Kiệt nhìn cô ta nhàn nhạt đáp lại
"Các phòng bên cạnh đã hết chỗ rồi"
Nghe anh nói thế, cô ta liền bước đến trước mặt anh, nở nụ cười dịu dàng
"Hay là để cô ấy ngồi ở phòng em đi. Trên đó có hai nhân sự vừa được điều chuyển đi, nên vẫn còn bàn trống"
"Khác đội, không tiện" Lâm Thế Kiệt nói xong liền đứng dậy nhìn cô ta
"Không phải vừa rồi em nói là đi ăn cơm sao?"
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Lâm Thế Kiệt, Đỗ Nhã Thanh cũng không dám nói gì thêm nữa vì sợ sẽ chọc giận vào anh. Nhưng chuyện này cô ta nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Cô ta không đối phó được với Triệu Yên Đình thì sẽ có người khác thay cô ta đối phó.
Nghĩ vậy, cô ta mỉm cười nhìn anh như nũng nịu
"Dạ phải. Anh xong việc chưa? Em đói quá"
"Xong rồi. Đi thôi"
"Dạ" Thấy Lâm Thế Kiệt đã bước đi, Đỗ Nhã Thanh cũng vội vã theo sau. Lúc này cô ta như hóa thành một chú mèo con ngoan ngoãn đi bên cạnh anh. Nhưng không ai biết được rằng trong lòng cô ta đang âm mưu toan tính điều gì.
Họ đi rồi, Yên Đình vẫn lặng lẽ ngồi đó. Hôm nay bị đặt vào trong tình cảnh như thế này, cô ngoài cười khổ ra thì thật sự không biết phải làm sao.