Ba ngày trôi qua...
Vết thương trên người của Yên Đình may mắn đã hồi phục khá tốt. Hôm nay cô đã có thể ngồi dậy ăn uống và trò chuyện thoải mái với mọi người. Sắc mặt nhìn vào cũng đã tươi tắn hẳn ra. Đặc biệt là mỗi lần có Thế Kiệt ở đây là nụ cười trên gương mặt của cô lại càng nở rộ nhiều hơn.
Điều này khiến cho Triệu Hựu Đình có phần không vui, ông không muốn con gái mình quá ỷ lại thằng nhóc đó và mọi cảm xúc vui buồn cũng đều do cậu ta điều khiển. Bây giờ nhìn vào thì rất tốt, nhưng nếu như một ngày lỡ chúng không thể đi cùng một đường với nhau thì con gái ông chắc chắn sẽ là người chịu khổ. Hơn hai năm qua đã là một minh chứng cho ông thấy được điều đó.
Yên Đình cũng nhận ra thái độ của ba đối với Thế Kiệt trong suốt mấy ngày qua. Cô chờ đến lúc mọi người đã đi khỏi, trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại hai người cô mới nhẹ nhàng hỏi ông
"Ba, có phải ba không thích Thế Kiệt không?"
"Thích hay không thì hiện giờ còn quá sớm ba chưa thể nói được điều gì. Nhưng có điều ba vẫn chưa thể tin tưởng nó. Nếu như nó thật lòng thương con thì tại sao hơn hai năm qua con với nó lại chia tay nhau. Người ta nói nước đã đổ đi không bao giờ hốt đầy lại được, cầu đã gãy rồi cho dù có nối lại được thì cũng không thể nào chắc giống như xưa. Bây giờ con quay lại với nó, con có dám chắc rằng con sẽ cùng nó vui vẻ đến mãi về sau hay không?"
Thấy Yên Đình im lặng ông lại nói tiếp
"Đình Đình à, con là đứa con mà ba yêu thương nhất, ba không muốn nhìn thấy con khổ. Ba không ép con lấy Cảnh Quân, nhưng con cũng phải tìm một người đàn ông thật sự xứng đáng để ba tin tưởng mà giao con cho nó chứ"
Nghe ba nói, Yên Đình buồn buồn ngẩng mặt nhìn ông
"Ba, con biết ba vì chuyện chúng con đã từng chia tay mà khiến cho ba không hài lòng về Thế Kiệt, nhưng con tin anh ấy thật lòng với con như ba đã thật lòng yêu thương mẹ vậy đó. Trước đây ba mẹ không phải cũng từng có một khoảng thời gian dài xa cách nhau sao, nhưng rồi ba mẹ vẫn quay về hạnh phúc với nhau. Con tin, con và anh ấy cũng sẽ như vậy"
Nghe con gái mang thằng nhóc đó ra so sánh với mình, Triệu Hựu Đình bực bội gắt gỏng
"Nó và ba sao giống. Huống hồ chi giữa ba và mẹ con lúc đó còn sợi dây gắn kết là con. Còn con với nó thì có gì?"
"Có vết đạn trên người con nè" Yên Đình mỉm cười nghịch ngợm đáp lời ông.
Nói xong thấy ba vẫn còn vẻ không vui Yên Đình nũng nịu lắc lắc cánh tay ông
"Ba, chỉ cần ba cho Thế Kiệt thêm chút thời gian, con tin ba sẽ có cách nhìn khác về anh ấy. Thật đó"
Nhìn thấy con gái nặng tình như vậy, Triệu Hựu Đình thở dài nhìn cô
"Con thật yêu nó đến vậy sao?"
"Vâng. Con chỉ muốn được gả cho anh ấy" Yên Đình gật đầu lí nhí đáp lại.
"Vậy còn Cảnh Quân con tính thế nào?"
Nghe ba hỏi, Yên Đình khó xử cắn chặt môi mình, sau đó mới nhìn ông chậm rãi cất giọng
"Con biết Cảnh Quân đối với con rất tốt, lại cũng rất được lòng ba mẹ. Con lớn thế này rồi nên đương nhiên cũng nhìn ra được cả ba và chú Phong đều hy vọng chúng con đến với nhau để hai gia đình thân càng thân thêm chứ. Nhưng mà trước giờ con chỉ xem anh ấy như anh trai của mình. Cũng đã có lần con thử chấp nhận Cảnh Quân nhưng con làm không được. Người con yêu và người con muốn lấy chỉ có một mình Thế Kiệt mà thôi"
Ở bên ngoài, Cảnh Quân vừa đẩy cửa bước vào liền vô tình nghe được đoạn tâm sự cuối cùng của Yên Đình bất chợt nơi trái tim anh như se thắt lại.
Mấy ngày qua nhìn thấy Lâm Thế Kiệt luôn túc trực bên giường bệnh của cô, anh cũng đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý cho mình, nhưng hôm nay khi nghe được câu nói này trong lòng anh cũng không khỏi dâng lên một sự đắng chát đến nhói lòng, thế này cũng được xem là câu trả lời cho ba tháng chờ đợi ôm mộng tưởng của anh.
Yên Đình nhìn thấy Cảnh Quân bất ngờ xuất hiện cô cũng không khỏi giật mình, cô không biết vừa rồi anh có nghe thấy được gì hay không. Tuy những lời này sớm muộn gì cô cũng phải nói với anh, nhưng cô muốn đợi đến khi nào mình khỏe lại, chọn lúc thích hợp sẽ nói với anh sau.
Như trước đây cô đã từng nói, người mà cô không muốn tổn thương nhất đó không phải là Thế Kiệt mà chính là Cảnh Quân. Bởi vì từ bé đến giờ Cảnh Quân lúc nào cũng đối xử tốt với cô. Lúc nào anh nhường nhịn chịu hết phần thiệt về mình.
Những lúc cô buồn thì anh anh ủi, những lúc cô khóc thì anh dỗ dành. Có những thứ anh rất thích nhưng cô đã muốn thì anh cũng vui vẻ mang cho.
Mỗi khi cô bị bạn bè lớn hơn trong trường ức hiếp cũng chính anh là người đứng ra bênh vực cho cô, có những khi cô bị ba mẹ la rầy vì không biết nhường nhịn cho em cũng chỉ có anh là người an ủi chia sẻ.
Đến khi lớn lên, cô biết Cảnh Quân thích học ngành công nghệ thông tin, nhưng vì nghe cô nói sau này cô muốn lấy chồng cảnh sát như ba, thế là anh cũng đăng ký thi vào trường Cảnh sát. Anh nói là để anh thi vào đó để sau này tìm chồng giúp cô, nhưng lúc đó cô nhỏ tuổi hơn, cô ngây thơ cứ nghĩ là thật, hoàn toàn không hiểu ý anh là gì...
Mãi cho đến lúc cô và Thế Kiệt chia tay anh mới bắt đầu thổ lộ, nhưng lúc đó đã quá muộn rồi...khi trái tim cô đã không còn chứa được ai ngoài người đàn ông đó.
Cảnh Quân từ ngoài chậm rãi bước vào, anh cũng tinh ý nhìn ra nét mặt đang gượng gạo mất tự nhiên của Yên Đình lúc này, anh hiểu trong đầu cô đang suy nghĩ điều gì.
Không muốn để cô phải cảm thấy khó xử, Cảnh Quân sau khi vui vẻ chào hỏi Triệu Hựu Đình thì cũng thoải mái kéo chiếc ghế ngồi xuống trước mặt Yên Đình xem như chưa hề nghe thấy chuyện gì trước đó.
Bởi vì trải qua một lần chứng kiến cô giành giật sự sống trước lưỡi hái tử thần nên điều quan trọng nhất đối với anh lúc này mà nói, đó là làm sao để cô vui và cô khỏe, còn cô chọn ai đó là duyên số. Có lẽ ông trời đã sớm sắp đặt giữ anh và cô chỉ có thể làm thanh mai mà không thể nào trở thành trúc mã.
Ngồi trước mặt Yên Đình, Cảnh Quân cẩn thận quan sát sắc mặt của cô hôm nay rồi cất giọng trầm ấm
"Hôm nay em thấy thế nào. Vết thương còn đau nữa không?"
"Dạ em đã đỡ nhiều rồi. Mà anh nghỉ phép vào thăm em đến khi nào mới về ngoài đó để đi làm lại"
"Sao vậy? Chưa gì đã muốn đuổi anh về rồi à?"
Nghe Cảnh Quân hỏi, Yên Đình sợ anh hiểu lầm liền luống cuống giải thích
"Em không có ý đó. Chỉ là..."
Thấy vẻ mặt ngây thơ đến đáng yêu của cô lúc này, Hà Cảnh Quân cũng bật cười
"Anh đùa với em thôi. Làm gì mà căng thẳng vậy chứ. Em như thế nào chẳng lẽ anh không hiểu được sao?"
Biết Cảnh Quân đang cố tình trêu mình, Yên Đình bĩu môi nhìn anh
"Anh cứ vậy hà, lúc nào thích trêu em"
Triệu Hựu Đình ngồi một bên nhìn thấy vẻ dỗi hờn của cô lúc này cùng tiếng cười thích thú Cảnh Quân khóe môi ông cũng khéo cong lên.
Nhìn hai đứa trẻ hợp nhau như thế mà không đến được với nhau quả là một điều khiến ông vô cùng tiếc nuối. Nhưng ông biết tình yêu không thể cưỡng cầu được, yêu là yêu, không yêu là không yêu, vốn duyên phận của chúng định trước chỉ có thể dừng lại ở chỗ này.