Từ trong phòng ăn, Đỗ Nhã Thanh nghe tiếng máy xe khởi động, cô ta hối hả chạy lên. Nhìn thấy phòng khách lúc này chỉ còn một mình mẹ.
Cô ta nhìn bà
"Thế Kiệt đi đâu vậy mẹ?"
"Nó nói cơ quan có việc gấp nên phải trở về"
"Anh ấy chưa ăn sao lại về chứ" Cô ta vừa nói vừa đi nhanh ra phía trước sân nhà.
Nhìn theo chiếc xe đang dần khuất dạng, cô ta tức giận giẫm mạnh chân xuống mặt nền. Khó khăn lắm cô ta mới có cơ hội mời anh đến nhà ăn cơm, vậy mà chưa gì anh đã đi rồi.
Đột nhiên cô ta nhớ lại vừa rồi mẹ nói anh trở về cơ quan có việc gấp, cơ thể cô ta chợt run lên, chẳng lẽ anh vội vã bỏ đi là vì người phụ nữ như âm hồn bất tán đó sao.
Bàn tay cô ta vô thức siết chặt vào chiếc ghế xích trong sân vườn. Nếu đã là như vậy thì cô ta không ngại để chuyện của hai năm về trước tái diễn lại một lần nữa.
Lúc này ở trên xe, bởi vì quá lo lắng cho Yên Đình mà Thế Kiệt đã băng qua hết mấy cột đèn đỏ trên đường. Cũng may đoạn đường không quá xa, chỉ hai mươi phút trôi qua anh cũng đã về đến nơi làm.
Nhìn mọi thứ xung quanh vẫn còn sáng đèn nhưng chỉ riêng cơ quan mình là chìm trong bóng tối, trong đầu Thế Kiệt lúc này đang có một dấu hỏi thật to, nhưng hiện giờ anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa.
Anh nhanh chóng xuống xe rồi theo lối thang bộ một mạch chạy thẳng lên trên tầng ba. May mắn vừa rồi anh đã liên hệ được cho các đồng nghiệp đang trong ca trực tối nay, nên hiện giờ mọi người đều đã tập trung trước cửa thang máy để tìm cách đưa Yên Đình ra ngoài.
Nhìn thấy Kỳ Sơn đang trực tiếp đứng cạy cửa thang. Thế Kiệt đi đến phía sau anh ta, nôn nóng cất giọng
"Thế nào rồi Kỳ Sơn"
"Dạ sắp mở được rồi anh" Kỳ Sơn vừa thở dốc vừa đáp.
Ở bên trong thang máy lúc này phần vì tối, phần vì nóng mà cơ thể Yên Đình cũng đã bắt đầu có dấu hiệu lã đi. Ngay lúc cô cứ nghĩ mình sẽ không thể tiếp tục trụ nổi thì âm thanh "cạch" một tiếng vang lên, cửa thang từ từ được mở ra.
Ánh sáng của đèn pin từ bên ngoài chiếu rọi vào, giữa bóng đêm bao trùm, theo phản xạ tự nhiên Yên Đình đưa tay che mắt mình lại, nhưng lúc này cô vẫn cảm nhận được có một đôi chân đang vội vã bước vào.
"Em không sao chứ?" Thế Kiệt ngồi xuống bên cạnh cô, lo lắng hỏi
Yên Đình nhìn anh khẽ lắc đầu, giọng nói có phần yếu ớt
"Em không sao"
"Không sao thì tốt rồi. Để anh đưa em về" Thế Kiệt vừa nói, vừa đỡ cô đứng dậy, nhưng Yên Đình chỉ mới vừa bước một bước đầu tiên thì đôi chân cô đã khụy xuống. Cũng may bên cạnh của cô lúc này còn có anh, nếu không chắc cơ thể cô đã đổ xuống mặt nền mất rồi.
Thế Kiệt nhíu mày nhìn cô
"Em sao vậy"
Gương mặt Yên Đình có chút nhăn nhó nhìn anh.
"Em ngồi lâu quá nên chân giờ bị tê không đi được. Hay là anh ra ngoài trước đi, em đứng đây một lát cho đỡ tê rồi em ra"
Yên Đình vừa nói xong đã thấy cơ thể mình bất ngờ được nhấc bỗng lên. Sợ mình bị rơi xuống, hai tay cô phản xạ ôm chặt lấy cổ anh.
Giữa bóng tối bao trùm không ai nhìn thấy, nhưng Yên Đình biết da mặt cô lúc này đã đỏ lên đến tận mang tai rồi.
Trước mặt mọi người, cô ngại ngùng cất giọng lí nhí
"Không cần đâu, anh thả em xuống đi, một lát nữa là em đi được thôi"
Không cần biết cô có đồng ý hay không, Thế Kiệt vẫn giữ nguyên tư thế đó đi thẳng ra ngoài, giọng nói anh lúc này không nóng cũng không lạnh
"Em ở trong đó chưa cảm thấy đủ hay sao mà còn muốn tiếp tục ở lại"
Thấy anh kiên quyết như vậy Yên Đình cuối cùng cũng ngoan ngoãn để anh bế mình đi. Cô không biết rằng ở một góc nào đó có một ánh mắt như thiêu đốt đang hướng về cô.
Hai hàm răng Đỗ Nhã Thanh lúc này vì tức giận mà nghiến chặt vào nhau.
"Triệu Yên Đình, để tôi xem lần này cô bám lấy Thế Kiệt được bao lâu"
Cô ta lẩm bẩm xong liền cầm điện thoại lên tìm một số quen mắt trong danh bạ gọi đi.
Bên trong xe, Yên Đình lặng lẽ thu người một lúc thật lâu mới bắt đầu quay sang Thế Kiệt khẽ cất giọng.
"Hôm nay thật cám ơn anh. Nếu không có anh, em không biết giờ mình phải làm sao nữa"
Thế Kiệt nhìn cô, ánh mắt anh lúc này như đang biết cười
"Muốn cám ơn thì mời anh bữa tối đi"
Yên Đình ngạc nhiên nhìn anh
"Anh chưa ăn tối sao?"
"Chưa" Thế Kiệt lắc đầu
"Chỉ mới chuẩn bị ăn thôi, nhưng cuối cùng không ăn được với em" anh cười cười nói. Có lẽ đây cũng là nụ cười đầu tiên của anh từ lúc họ gặp lại nhau đến giờ.
Yên Đình cũng mỉm cười dịu dàng đáp lại
"Vậy giờ anh muốn ăn gì, nói đi em mời"
"Ăn cơm Út Hương đường Nguyễn Cảnh Chân đi" Thế Kiệt không cần suy nghĩ đã liền đáp lại.
Bởi vì nơi này trước đây là điểm thường xuyên họ đến, nhưng kể từ ngày không còn cô bên cạnh anh cũng chưa lần nào đặt chân đến đó nữa.
Anh vẫn còn nhớ cô từng nói với anh, cơm nghêu ở đó là ngon nhất, lại còn được kèm theo món xà lách trộn dầu giấm với hương vị rất đặc biệt mà cô chưa ăn ở nơi nào ngon được như thế, cũng vì vậy mà nhiều lần cô còn tranh ăn cả phần xà lách của anh.
Nhớ về những ngày đó, khóe miệng anh cũng chợt cong lên.
Nhưng rồi nụ cười ấy cũng nhanh chóng tắt đi, bởi anh biết có lẽ bây giờ giữa anh và cô chỉ còn là hai đường thẳng song song, sẽ không bao giờ quay lại được những ngày tháng đó.