Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 21: Bà Tư cho tôi đi nhờ xe nhé


Cốc cốc!  

Vừa đưa tay lên gõ vào cửa xe hơi, Hạ Phương ngay lập tức cảm nhận được một ánh mắt sắc như dao lia tới.  

Nhưng chỉ một lát sau đã được ngụy trang bằng vẻ ngây thơ vô tội.  

Cô nhíu mày, ra hiệu cho người bên trong hạ tấm kính xuống.  

Nhưng Tư Thành còn chưa kịp ấn nút thì đã thấy một đám cô hồn các đảng mặc áo đen ùa tới bao vây Hạ Phương.  

Tên cầm đầu nhìn xuống màn hình điện thoại trong tay rồi lại nhìn cô để xác nhận, sau đó khịt mũi: “Đúng con này rồi, lên cho tao!”  

Hạ Phương ngước mắt lên, lập tức thấy năm, sáu tên đàn ông tay lăm lăm dao phay đang nhào về phía mình.  

Cô vốn đang không vui, gặp được cảnh này thì sắc mặt càng thêm sa sầm, đưa tay lên bẻ khớp.  

“Vừa khéo đang tìm cách hạ hỏa…”  

Để cho cái tên trên xe kia biết kết cục của việc phản bội cô sẽ là thế nào.  

Đầu óc nghĩ như vậy, tay Hạ Phương đã vung ra như điện xẹt, vừa hất con dao trong tay kẻ tấn công đi vừa lưu loát quật ngã chỉ trong vài nhịp.  

Ngại chiếc xe hơi làm vướng víu tay chân, cô tự giác dời vị trí rồi lao vào đấm nhau tới tấp với đám đàn ông còn lại.  

Tư Thành thấy vậy thì vội vàng tháo dây an toàn, nhưng chưa kịp đẩy cửa xe ra thì bị cô gái ở băng ghế sau chồm tới ôm ghì lại.  

“Em khó chịu quá anh Thành ơi, đừng bỏ em lại… Hức hức…”  

Tư Thành gạt tay cô ta ra theo phản xạ tự nhiên rồi đẩy đối phương về lại chỗ ngồi, gương mặt tuấn tú thoáng qua một tia âm trầm: “Không muốn bị bỏ lại thì ngồi yên đó”.  

Rồi không đợi cô ta kịp phản ứng, anh đã mở cửa xuống xe.  

Nhưng khi đó thì quanh Hạ Phương làm gì còn bóng dáng của tên côn đồ nào nữa.  

Chỉ có mấy con dao vương vãi lung tung dưới đất.  

Và mấy tên đàn ông nằm chỏng chơ la liệt trong những tiếng kêu rên.  

Một chân Hạ Phương giẫm lên ngực tên cầm đầu, nhìn từ trên cao xuống, hỏi: “Ai phái bọn mày tới? Nói ngay”.  

Gã ta ộc ra một búng máu, hoảng sợ lắp bắp: “Cô… cô…”  

“Không chịu khai à?”  

“T- tôi không biết cô ta tên gì hết!”  

Hạ Phương nhướng mày: “Đưa điện thoại đây”.  

Tên cầm đầu giãy giụa kháng cự, nhưng cô chỉ dồn sức giẫm chân xuống là đã ngoác mồm ra kêu đau, ngoan ngoãn giao nộp chiếc điện thoại.  

Không xem không biết, xem rồi mới phát hiện trò hay.  

Người này không chỉ do Hạ Oanh Oanh mà còn được một người khác tìm tới để gây sự với cô.  

Chính là gã đàn ông thô bỉ đêm qua bị cô đánh ở trước khách sạn rồi lại bị Tư Thành cho ăn đòn nhừ tử  

Nghe tiếng bước chân quen thuộc đến gần, Hạ Phương xoay người thảy chiếc điện thoại sang cho Tư Thành, cất giọng pha giữa lạnh lùng và mỉa mai: “Xem ra tôi vẫn không thể dựa vào đàn ông được rồi”.  

Tư Thành liếc nhìn màn hình là hiểu ngay ngọn ngành: “Chưa đầy nửa tiếng sau khi kẻ nọ hoàn tất cú điện thoại, tôi đã cho hắn không bao giờ xuống khỏi giường bệnh được nữa”.  

Đánh ác vậy luôn? Hạ Phương giật mình.  

Nhưng thấy vẻ mặt Tư Thành không giống như đang nói dối, cô bèn nhíu mày: “Có bị bắt thì cũng đừng gọi tôi tới bảo lãnh”.  

“Yên tâm, tôi biết chừng mực”, Tư Thành cười cười rồi vươn tay ra: “Lát nữa sẽ có người đến thu dọn nơi này, để tôi đưa em về”.  

Hạ Phương liếc xéo chiếc xe hơi cao cấp: “Không định trả xe cho người ta mà chỉ tới đón người thôi à?”  

Tư Thành biết cô hiểu lầm, lại nở một nụ cười ngả ngớn: “Không phải”.  

Không phải?  

Rồi sao nữa?  

Hết rồi à?  

Hạ Phương đợi mười giây mà không thấy Tư Thành giải thích tiếp.  

Từ khóe mắt, cô thấy cô gái ngồi trong xe đã mở cửa ra, đang len lén nhòm về phía này.  

Thế là cô bèn đi đến gần Tư Thành, vươn tay choàng lấy cổ anh, kiễng chân đưa môi mình đến bên tai anh, thì thầm quyến rũ: “Hay là… anh đến đón tôi?”  

Hương sữa nhàn nhạt xông vào khoang mũi khiến đầu óc Tư Thành thoắt cái trống rỗng, trái tim run lên khi cảm nhận được hơi thở cô vấn vít bên tai, suýt nữa đã “xử” luôn tại chỗ.  

“Bà Tư nghe có mùi chua chua, đây là ghen sao?”, đôi mắt hẹp dài nhuộm ý cười tự mãn, vươn tay đặt lên eo đối phương, môi bật ra những lời khàn khàn chạm vào tai cô.  

Hạ Phương rùng mình nhưng vẫn bướng bỉnh nâng cằm: “Chó nuôi trong nhà đột nhiên chạy đi xun xoe với người khác thì phải dạy lại chứ”.  

Ý bảo anh chẳng khác gì con cún của cô cả.  

Tư Thành cười khẽ: “Chẳng trách sao em thấy có cô nào đi bên cạnh người đàn ông đang nuôi em thì lại xù hết cả lông lên”.  

Hạ Phương: ???  

Anh nuôi tôi hồi nào? Mặt mũi vứt đâu hết rồi hả?  

“Ngoan, lên xe trước nhé?”  

Hạ Phương tức tối đẩy anh ra: “Giữ sức mà dỗ người trên xe anh đi, tôi còn có việc phải làm”.  

Nào ngờ chưa đi được mấy bước đã bị Tư Thành kéo lại vào lòng.  

Anh cúi đầu, nói đầy nghiêm túc: “Đó là em gái của một người bạn thân”.  

Hạ Phương nhướng mày: “Thì?”  

“Tôi xem như em ruột”.  

“Nhưng chưa chắc người ta xem anh như anh ruột”, Hạ Phương buột miệng xong mới nhận ra lời này không ổn, bèn vội vã chữa cháy: “Tôi không thích người của tôi dây dưa trong một mớ quan hệ mập mờ”.  

“Bà Tư cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý thỏa đáng”, Tư Thành nhoẻn một nụ cười đầy ý vị.  

“Biết thế thì tốt”, Hạ Phương lại đẩy anh ra hòng che giấu nhịp tim đang đập loạn của mình: “Đi thôi”.  

Tư Thành nhìn theo bóng dáng cô luống cuống rời đi, thầm nhủ: Khẩu xà tâm phật, đáng yêu phết.  

Cảm nhận được một tầm mắt đến từ sau lưng, anh quay lại, đối mặt với gương mặt đầy đau khổ của cô gái trong xe: “Anh Thành… anh từ chối em là vì cô ta sao?”  

“Lên xe”, nếu không nhờ lời hứa với anh cả rằng sẽ chăm sóc cô ta trong thời gian này, e là Tư Thành đã sớm bỏ của chạy lấy người rồi.  

“Vì sao chứ?”, cô gái vẫn chưa từ bỏ mà níu lấy áo anh: “Cô ta hơn em chỗ nào? Chúng ta quen biết bao năm lại không bằng một người ngoài ư?”  

“Tần Như Sương, tôi hứa với anh cô sẽ chăm sóc cô, không có nghĩa là chăm sóc cả đời”, nụ cười biến mất trên gương mặt Tư Thành, chỉ còn ánh mắt lạnh căm căm.  

“Tiêu Minh, đưa cô Tần về nhà”, anh nói xong thì đẩy cô ta vào xe rồi khóa cửa lại, mặc cho người bên trong la lối cũng không thèm liếc mắt.  

Trợ lý Tiêu vẫn luôn ở gần đó nhanh chóng có mặt chỉ sau vài phút. Anh ta nhìn hành khách trong xe mà túa mồ hôi: “Sếp, cô Tần đây…”  

“Đưa về nhà an toàn, tìm người trông chừng, đừng để việc gì xảy ra”.  

Áp suất lạnh lẽo tỏa ra từ Tư Thành khiến Tiêu Minh rùng mình, vội vàng gật đầu: “Vâng”.  

Đoạn anh sải bước đi đến lối ra bãi đậu xe, vừa kịp lúc ngăn lại trước khi Hạ Phương lái xe đi mất.  

Cô đạp thắng, nheo mắt hỏi: “Muốn gì nữa?”  

Tư Thành tự nhiên mở cửa chui vào ghế phụ, trưng ra nụ cười đầy mê hoặc: “Bà Tư cho tôi đi nhờ xe được không?”