Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 7: Em là vợ chưa cưới của tôi?


Chiều hôm đó, một nhóm người đến trước cửa nhà họ Hạ.

Triệu Lệ Chi an ủi Hạ Oanh Oanh đang khóc lóc, khi thấy một nhóm người ngoài cửa, bà ta vội vã chạy ra mới biết là Hạ Phương cho người mang giường và sô pha từ cửa hàng đồ gia dụng tới.

Hạ Oanh Oanh tức tái mặt, cô ta không chê chiếc giường. đó Hạ Phương đã từng ngủ thì thôi, Hạ Phương còn dám chê cô ta?

Hạ Phương vừa mới thu dọn đồ đạc xong đi xuống nhà, ra hiệu cho mấy nhân viên ấy bê đồ lên.

Cả nhà bỗng chốc nhộn nhịp như cái chợ, không lâu sau, trên tầng vang lên tiếng ầm ầm khiến hai mẹ con bên dưới đau đầu như búa bổ.

Hạ Phương bình tĩnh chỉ huy, chỉ mấy tiếng căn phòng đã sạch sẽ, ngăn nắp và mới tỉnh.

Hạ Oanh Oanh thấy ồn ào quá nên chạy tới hóng, thấy Hạ Phương dùng toàn nhãn hiệu hàng đầu thế giới, từ giường, rèm cửa sổ, kính ban công đến chăn ga gối đệm, không có ngoại lệ...

“Mẹ, nó thật sự cho rằng mình là công chúa đấy à? Đồ đạc hàng hiệu này ít nhất cũng phải mấy triệu đấy!”, Hạ Oanh Oanh giận dữ mặt trắng bệch.

Đáy mắt Triệu Lệ Chi hiện lên sự sắc bén, bà ta võ tay Hạ Oanh Oanh: “Chẳng phải bố con đã đóng băng tài khoản của nó rồi à? Bây gì mua nhiều đồ về thế này, để xem lát nữa nó trả tiền kiểu gì”.

Hạ Oanh Oanh lập tức lộ vẻ đắc ý của bố, xem nó đã thanh toán trước chưa”.

Hạ Oanh Oanh chạy tới bên Hạ Khánh Dương, vừa làm nũng vừa xem tin nhän trên điện thoại của ông ta, không thấy †in nhắn đã thanh toán của Hạ Phương, cô ta hài lòng về lại phòng khách, chuẩn bị xem kịch hay của Hạ Phương.

Khoảng năm rưỡi chiều, Hạ Phương tiễn nhân viên rời đi, chỉ còn lại nữ quản lý trẻ tuổi.

Hạ Phương lười biếng ngồi trên ghế sô pha như bà chủ, thi thoảng gật đầu, nghe nữ quản lý trẻ tuổi báo cáo với mình.

Dáng vẻ kiêu ngạo đó khiến Hạ Oanh Oanh càng nhìn càng đắc ý.

Cứ ra vẻ đi, hừ!

Bây giờ Hạ Phương càng ra vẻ, lát nữa không có tiền thanh toán sẽ càng mất mặt.

Hạ Oanh Oanh lấy điện thoại ra, định lát nữa chụp ảnh đăng lên mạng cho mọi người thấy Hạ Phương mất mặt nhường nào.

Nhưng nữ quản lý đứng đó nói một lúc, thấy Hạ Phương. gật đầu, cô ấy liền đứng dậy rồi rời đi???

Hạ Oanh Oanh và Triệu Lệ Chi nhìn nhau, sau đó không kìm được đuổi theo: “Quản lý, hôm nay cô vất vả rồi, ngồi xuống uống chén trà đã rồi đi?”

Quản lý nhìn Hạ Phương, thấy Hạ Phương ngồi đó không nhúc nhích thì lịch sự xua tay: “Không cần không cần, đều là việc tôi nên làm thôi, cảm ơn”.

“Khách sáo làm gì?”, Hạ Oanh Oanh cười tít mắt kéo quản lý lại, hỏi nhỏ: “Không biết em gái tôi mua đồ đạc tốn bao nhiêu tiền vậy?”

Quản lý nhìn Hạ Oanh Oanh một cách kỳ lạ, sau đó cúi đầu nói: “Thưa cô, tôi còn có việc phải đi đây”.

Thấy quản lý rời đi như bỏ chạy, Hạ Oanh Oanh không từ bỏ, đuổi theo: “Quản lý, cô chờ một chút, tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là em gái tôi đã bị bố đóng băng tài khoản, tôi lo nó không trả được tiền sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nó...”

Quản lý nhìn Hạ Oanh Oanh, nghiêm túc nói: “Cô Hạ yên tâm, cô chủ đã thanh toán xong rồi, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép không làm phiền nữa ạ”.

Thanh toán xong rồi?

Làm sao có thể thế được?! Hạ Phương lấy đâu ra nhiều tiền thế?

Hạ Oanh Oanh đen mặt, thấy Hạ Phương tao nhã đứng dậy từ sô pha rồi đi lên nhà, cô ta đảo mắt, ánh mắt âm trầm.

Nửa giờ sau, Hạ Oanh Oanh lại đến trước cửa phòng của Hạ Phương rồi gõ cửa.

Lúc này, Hạ Phương đang gửi tin nhắn cho Tư Thành.

“Mắt thẩm mỹ được đấy, tôi thích”.

Những đồ đạc này đều do Hạ Phương đưa Tư Thành đi chọn, chỉ là cô tới đó nhìn một lượt rồi về, để Tư Thành sắp xếp giúp mình.

Không ngờ mắt thẩm mỹ của Tư Thành lại rất được.

Hạ Phương nhìn căn phòng mới toanh, lại nhìn mấy bộ quần áo mới có thêm trong tủ, tỏ vẻ hài lòng.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hạ Phương đi ra mở, uể oải nhìn Hạ Oanh Oanh bên ngoài.

“Có chuyện gì?”

Hạ Oanh Oanh nhìn thấy quần áo phiên bản giới hạn của nhãn hiệu lớn treo trong tủ quần áo đang mở cùng với sự sắp xếp và bố trí xa hoa trong phòng, đơn giản mà không kém phần sang trọng.

So với căn phòng chất đầy đồ đạc đắt tiền của cô ta ban đầu, căn phòng này cao cấp hơn gấp mấy lần.

Cô ta ghen ty, giọng nói chua loét: “Em gái sắp gả vào. nhà họ Tư rồi, tình mới của em có biết không?”

“Liên quan gì đến chị?” “Chị chỉ thấy là em gái đã sắp làm mợ chủ nhà họ Tư rồi còn khiến tình mới hao tốn nhiều tiền để trang trí phòng cho. em thế này không hợp lý lắm thôi”.

Nói xong, Hạ Oanh Oanh che miệng: “Em gái đừng trách chị nhiều lời, chị cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Nếu lúc này lại có scandal gì thì sau này em sẽ rất khó sống ở nhà họ Tư đấy".

“Mày dùng tiền của trai để trang trí phòng hả?”, Hạ Khánh Dương vừa đi lên đúng lúc nghe thấy câu này, giận đùng đùng chạy tới nhìn căn phòng mới tỉnh của Hạ Phương, ông ta sầm mặt: “Thế nào, tao không cho mày tiền à?”

“Chẳng phải bố vừa mới đóng băng tài khoản của con rồi à?”, Hạ Phương cười tinh nghịch.

Hạ Khánh Dương nghẹn họng, một lúc sau mới đỏ mặt, tức giận mắng: “Tiêu bao nhiêu tiền, lập tức trả lại ngay cho. †ao! Bắt đầu từ hôm nay, mày phải chấm dứt hoàn toàn với đám đàn ông vớ vẩn đó, nếu còn xảy ra chuyện gì thì đừng trách tao không khách sáo”.

Nói xong ông ta hừ lạnh: “Thay quần áo đi, mười phút nữa theo tao đến nhà hàng gặp người nhà họ Tư”.

Hạ Phương biếng nhác dựa vào khung cửa: “Bố chắc chắn đưa con đi chứ?”

“Mày muốn thấy nhà họ Hạ phá sản, thấy mẹ mày bị cắt tiền viện phí thì cứ việc không đi”.

Nhìn bóng lưng Hạ Khánh Dương, tay Hạ Phương năm chặt thành quyền.

Năm mơ cô cũng không ngờ Hạ Khánh Dương sẽ lấy mẹ ra để uy hiếp mình.

Chút phân vân cuối cùng về Hạ Khánh Dương trong lòng cô cũng bị câu nói này của ông ta xua tan đi hết.

Cô cười khẩy, hơi hếch cằm lên, trong mắt thoáng qua vẻ sắc bén.

Nửa tiếng sau. Nhà hàng Đệ Nhất.

Hạ Phương theo sau Hạ Khánh Dương và Triệu Lệ Chi lười biếng đi vào một gian phòng VỊP rộng rãi, sáng sủa.

Trong phòng có một người phụ nữ trung niên và một người đàn ông trẻ cà lơ phất phơ đang ngồi.

“Bà Tư, cậu chủ nhỏ, xin lỗi đã để mọi người phải chờ”, bình thường Hạ Khánh Dương luôn cao ngạo, giờ phút này lại cúi đầu khom lưng, vẻ mặt nịnh nọt.

“Sếp Hạ, bà Hạ, mọi người đến rồi đấy à”, bà Tư Âu Dương Như Tuyết mỉm cười đứng dậy, mặc quần áo sáng màu, trông rất tao nhã sang trọng: “Mời ngồi”.

“Đây là Tiểu Phương đúng không?”, Âu Dương Như Tuyết nhìn Hạ Oanh Oanh, người đang khoác tay Triệu Lệ Chi, mặc. chiếc váy phong cách Hồng Kông màu vàng lông ngỗng tinh tế, trông rất phóng khoáng, bà ta quan sát rất kỹ.

Ngay lập tức, bầu không khí trong phòng trở nên gượng gạo, nụ cười của Triệu Lệ Chi và Hạ Oanh Oanh cứng nhắc, hai người hé miệng nhưng không nói được lời nào.

“Bà Tư, đây là Oanh Oanh, con gái cả của tôi”, Hạ Khánh Dương lau mồ hôi, vội gọi Hạ Phương tiến lên: “Hạ Phương, còn không mau ra chào bà Tư đi?”

Hạ Phương vẫn mặc áo sơ mi trằng phối với quần jean ôm vừa vặn.