Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 9: Lau nước miếng của cậu đi, anh ấy là của mình!


“Mà cục cưng này, cậu thật sự kết hôn rồi 4?” Quán bar.

Lucy Mộ Dung trợn tròn mắt, nhìn Hạ Phương đang tao. nhã thưởng thức rượu, nuốt nước bọt: “Mình ở trong nước bao nhiêu năm vẫn chưa giải quyết được chuyện trọng đại của đời người, cậu mới về nước một ngày đã giải quyết xong rồi?”

Hạ Phương ném sổ đăng ký kết hôn cho cô ấy: “Có thể là giả được không?”

“Chết tiệt!”, Lucy Mộ Dung cầm lấy quyển sổ màu đỏ, hơi bỏng tay nên cô ấy phải quơ vài lần rồi mới mở ra: “Ai yo, người đàn ông này còn là hàng cực phẩm cơ ha ha ha. Mình nói này, sao cục cưng lại kết hôn nhanh như thế được, sao. cậu may mắn thế?”

“Đừng nói với mình là cậu chỉ mới quen anh ấy một ngày! Thật ra cậu đã sớm nhìn rõ bộ mặt thật của tên khốn Lục Anh Đường rồi đúng không? Người đàn ông này mới là chân ái của cậu mấy năm nay?!”

Lucy Mộ Dung nhìn chằm chằm bức ảnh chụp chung trên quyển sổ đăng ký kết hôn với vẻ mặt si mê, suýt nữa đã nhào. lên ôm hun chụt chụt.

Hạ Phương giật sổ đăng ký kết hôn lại, cất vào túi sách: “Lau nước miếng của cậu đi, anh ấy là của mình!”

“Phì!", Luey Mộ Dung buồn cười nhìn Hạ Phương: “Được rồi. Cậu đã lấy giấy chứng nhận rồi, mình còn cướp được nữa chắc?”

Hạ Phương ném một hạt đậu phộng vào miệng: “Cậu thử không?”

“Đừng đùa! Mình có thiếu đàn ông theo đuổi đâu”, Lucy Mộ Dung xua tay, cầm ly rượu lên cụng ly với Hạ Phương, lại nói: “Nhưng mình cứ cảm thấy người đàn ông này trông rất quen ấy, hình như đã gặp ở đâu đó rồï

Hạ Phương nhún vai, anh làm ở khách sạn Đệ Nhất, chỉ cần Lucy Mộ Dung từng tới đó thì gặp anh cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Lucy Mộ Dung khế thở dài: “Nói thật, mấy năm nay mình vẫn luôn nhìn thấy Lục Anh Đường và Hạ Oanh Oanh đi cùng với nhau, nhưng anh ta luôn có lý do, lần nào cũng lấy cậu ra làm lá chăn nên mình không dám nói cho cậu, không ngờ bọn họ lại ghê tởm đến vậy”.

“Đừng nhắc đến những người buồn nôn đó nữa, hạ thấp giá trị của mình", Hạ Phương lại uống một ngụm lớn, khuôn mặt trắng nõn thanh tú đã hơi đỏ.

“Vậy nói về chồng của cậu đi. Quen nhau như nào? Làm nghề gì? Sao tự dưng lại muốn kết hôn?”, Lucy Mộ Dung chơi cùng Hạ Phương từ nhỏ đến lớn, hai người không có chuyện gì là không kể.

“May nhờ có Hạ Oanh Oanh”, Hạ Phương nhướng mày cười: “Làm gì không quan trọng, anh ấy đồng ý cưới, mình đồng ý gả, tất cả đều rất đơn giản”.

Còn sau này thế nào thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Người đàn ông từng theo đuổi rầm rộ, thề non hẹn biển mà cũng có thể đến với chị mình sau khi mình đi du học thì cô còn có thể mong chờ gì với hắn ta được nữa?

“Cạn ly!”, Lucy Mộ Dung có rất nhiều lời muốn nói, nhưng thấy trạng thái của Hạ Phương không tốt nên đành kìm lại.

Lúc này ngoài uống rượu cùng cô, cô ấy cũng không thể làm gì khác được nữa.

Hai người uống khá nhiều, dìu nhau bước đi loạng choạng ra ngoài.

Không ngờ còn chưa tới cửa đã bị người va phải, hai cô gái suýt nữa thì ngã xuống đất.

Cuối cùng sau khi đứng vững lại thì thấy người đó đang cười tít mắt, nhìn họ với vẻ háo sắc.

“Xin lỗi xin lỗi, không làm hai em đau chứ?”, gã đàn ông chừng bốn mươi tuổi, tóc chải ngược đen bóng mượt mà, mặt mũi bóng loáng, đang nhiệt tình tiến lên định đỡ hai cô.

“Không sao”, Hạ Phương đứng thẳng người, giữ cho mình tỉnh táo, bảo vệ Lucy Mộ Dung lùi sang một bên, cảnh giác nhìn gã đàn ông.

Gã đàn ông liếm môi, ánh mắt gần như dán chặt vào người Hạ Phương, chỉ ước được xông tới.

Hạ Phương cảm thấy ghê tởm bèn dắt Lucy Mộ Dung rời đi.

Nhưng gã đàn ông không bỏ cuộc, đi theo ngăn họ lại.

“Hai em đừng đi, vừa nấy đắc tội hai em, trong lòng anh vô cùng áy náy, hay là anh mời hai em vài ly thay lời xin lỗi nhé”.

“Không cần”, Hạ Phương kiên quyết từ chối, tăng nhanh tốc độ.

Gã đàn ông vẫn kiên trì nắm lấy ống tay áo của Hạ Phương: “Em gái, muộn thế này rồi còn đi đâu? Anh đưa em về nhé?”

Hạ Phương mất kiên nhẫn giơ tay ra đẩy, gã đàn ông loạng choạng, va vào cây cột gần đó.

Lập tức, mặt gã tối lại, gã tức giận trừng mắt lườm Hạ Phương: “Con mẹ nó, ông đây mời mày uống rượu là xem

trọng mày, đừng nể mặt mà không biết điều”.

Nói rồi gã giơ tay lên tát mạnh về phía Hạ Phương.

Mặt Hạ Phương tối sầm lại, cô kéo Lucy Mộ Dung ra sau, giơ tay năm lấy móng vuốt đang vươn tới của gã đàn ông.

Gã đàn ông sững sờ trong giây lát, Hạ Phương kéo mạnh gã về phía trước rồi đẩy ra thật mạnh, sau đó bẻ tay gã.

Chỉ nghe thấy “rắc” một tiếng, khi tiếng hét đau đớn của gã đàn ông vang lên thì tay gã cũng buông thõng xuống.

Trán gã đổ đầy mồ hôi lạnh, đau tới mức mặt mũi dữ tợn: “Con khốn này, mày dám ra tay đánh người à?”

“Mày có biết tao là ai không?”, gã đàn ông tức tối quát to: “Tao nói cho mày biết, ông chủ quán bar này là cậu của tao, mày xong đời rồi”.

Gã nói xong thì phất tay: “Người đâu, trói hai con ả này lại, đưa vào phòng của tao”.

Ngay lập tức có hai nhân viên bảo vệ cao lớn xuất hiện, đồng loạt đi về phía Hạ Phương và Lucy Mộ Dung.

Lucy Mộ Dung đã khá say, cô ấy còn kéo tay Hạ Phương, cười hì hì nói nhảm: “Cục cưng, bọn họ thích mình à? Nhưng sao nhìn dáng vẻ bọn họ đi về phía này có vẻ không đúng lắm nhỉ?”

Khóe miệng Hạ Phương giật giật, con bé này uống nhiều quá mất não rồi à?

“Ngoan, ngồi đây nghỉ ngơi một lát đi, để mình kiểm tra mấy tên theo đuổi cậu trước cho”.

Lucy Mộ Dung ôm tay Hạ Phương gật đầu: “Được, vậy cậu dịu dàng một chút nhé, hi hi”.

Hạ Phương: ...

“Cô gái, ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ đỡ phải chịu khổ”, vệ sĩ quan sát dáng người nhỏ nhắn của Hạ Phương, đáy mắt hiện lên vẻ châm chọc.

“Chỉ dựa vào các người?”

Hạ Phương cười khẩy một tiếng, mau chóng tiến lên phía trước, thân hình nhỏ nhắn đi lướt qua bọn họ, chỉ vài giây đã hạ gục hai tên đàn ông cao lớn.

Gã đàn ông không ngờ Hạ Phương lại đánh đấm giỏi như: vậy nên sắc mặt rất khó coi, gã lùi lại hai bước: “Được lảm, để †ao xem mày có thể đánh được mấy người?”

Gã phất tay, lập tứ có thêm sáu bảy người nữa xuất hiện, bao vây Hạ Phương và Lucy Mộ Dung.

Lucy Mộ Dung vẫn đang cười ngây ngô: “Sao những người theo đuổi này, người sau lại xấu hơn người trước vậy...”

Hạ Phương cười: “Ừm, xấu lắm, để mình giúp cậu loại bỏ”.

Nói xong, Hạ Phương lười biếng xắn tay áo, chuẩn bị hoạt động gân cốt.

“Cậu Thành, cậu yên tâm chuyện giao dặn dò, tôi nhất định sẽ giải quyết thỏa đáng, đảm bảo không xảy ra sai sót gì”.

“Cậu cẩn thận bậc thang. Ầy, quản lý an ninh nơi này của chúng ta là tốt nhất trong khu vực này đấy, những chuyện vớ vẩn sẽ không xảy ra ở nơi này đâu, dù cậu chủ nhỏ tới cũng không dám gây chuyện”.

Ở lối vào quán bar, người phụ trách quán rượu chừng bốn mươi tuổi tên là Triệu Đại Thành đang cúi đầu khom lưng đứng cạnh một người đàn ông cao ráo, lớn tiếng báo cáo công việc.

“Bên kia có chuyện gì thế?”, người đàn ông đột nhiên ngắt lời ông ta.

Triệu Đại Thành ngẩng đầu lên nhìn, ôi trời, thế mà lại có kẻ dám gây chuyện ở địa bàn của ông ta ư?