Hôn Nhân Của Kẻ Phản Diện

Chương 1: Anh không ở lại với em sao?


"Hôm nay sao anh về sớm vậy, không thể ngủ lại với em sao?" Phạm Kiều My nói như nũng nịu, cô ôm lấy tấm lưng người đàn ông, cả cơ thể không một mảnh vải che thân của người phụ nữ dán chặt lên trên đó.

Tống Phong gỡ tay cô ra không chút lưu luyến, gương mặt đẹp trai hơi nhíu mày. Anh mím môi, rồi lạnh nhạt đáp lại:"Hôm nay là ngày kỷ niệm của vợ chồng tôi."

"Thảo nào lúc nảy anh không có nửa điểm nhiệt tình, định để dành sức về "chiến đấu" với người đàn bà ở nhà hả?" Phạm Kiều My bĩu môi, cất giọng châm chọc.

Anh không đáp lời, vẫn tiếp tục động tác mặc lại quần áo. Biết là anh không vui, nhưng như vậy thì đã sao nào, cô cứ thích nói. Anh đã ra ngoài ngoại tình rồi còn muốn làm một người đàn ông tốt ư? Làm gì có chuyện như vậy được.

"Tôi đi trước, trong tuần này tôi bận đừng có gọi cho tôi." Người đàn ông đã mặc xong quần áo chỉnh chu, anh dùng thái độ lạnh nhạt lẫn xa cách để nói chuyện với Phạm Kiều My.

Cô vẫn toàn thân trần như nhộng, thân thể quyến rũ cùng gương mặt xinh đẹp cứ thế mà không che đậy gì bày ra trước mắt anh. Đáng tiếc, anh chưa từng vì cơ thể hay gương mặt này mà rung động. Có lẽ trong mắt anh, cô là người đàn bà dơ bẩn mà anh muốn tránh xa nhất thế gian này.

Nhưng cho dù có như thế, anh cũng không có cách rời xa Phạm Kiều My cô được.

"Nhờ anh nói em mới nhớ hình như hôm nay cũng là ngày kỷ niệm của em và chồng em." Cô cười, nụ cười thuần khiết và xinh đẹp biết nhường nào. 

Nhưng trong mắt của Tống Phong không hề tồn tại những từ hoa mỹ ấy dành cho cô, anh khinh bỉ ở trong lòng. Không hồi đáp, anh đá cửa đi ra khỏi phòng khách sạn, cô gái đó đúng là vô liêm sỉ đến mức anh không còn từ nào để diễn tả...

*

Phạm Kiều My về nhà lúc nửa đêm, biệt thự riêng của Triết Vũ nằm ở ngay trung tâm thành phố. Vừa vào đến cửa cô đã nhìn thấy "chồng yêu" đang ngồi ở phòng khách xem laptop, bộ dạng của hắn tập trung cao độ đến nổi không nhìn thấy được sự hiện diện của cô.

Nhưng mà cũng phải công nhận một điều là Triết Vũ, người đàn ông này rất đẹp trai. Hắn là CEO của một công ty đá quý có quy mô lớn nhất thành phố A, là người đàn ông bạch kim trong truyền thuyết. Vậy mà, hắn vẫn rơi vào tay của Phạm Kiều My cô, nghĩ vậy cô lại có chút buồn cười trong lòng.

Ở đời, đúng là không biết trước được thứ gì. Ví dụ như người chồng ở nhà đẹp trai như vậy, bao nhiêu cô gái thèm muốn mà không có được, vậy mà vợ của hắn ta lại đi ngoại tình...

"Em đã về." Tông giọng ngọt như kẹo, gương mặt kiều diễm dễ dàng khiến người khác yêu thích.

Triết Vũ nghe được giọng nói quen thuộc trong hai năm qua, theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt của anh dừng ở người phụ nữ đang đứng cách xa nửa mét. Phạm Kiều My mặc trên người bộ đầm body bó sát, phô trọn đường cong chuẩn hình chữ S, da trắng như tuyết, gương mặt không khác gì hồ ly tinh câu hồn đoạt phách của đàn ông.

Vợ của hắn đã về, Triết Vũ buông laptop xuống bàn thong thả đứng dậy đi về phía cô. Hắn chủ động cầm vali cho cô, thong thả đáp lời:"Chào mừng em trở về, vợ!"

"Hôm nay anh ngủ muộn vậy, em có thể đoán là anh đang đợi em không?"

Phạm Kiều My câu cổ Triết Vũ, ánh mắt đoạt hồn của cô dán chặt lên người đàn ông đối diện.

Thấy khóe môi của hắn khẽ cong, hắn đang cười, chứng tỏ tâm tình của hắn đang tốt.

"Nếu điều đó làm em vui, có thể."

"Anh mang vali lên phòng nhé, em tắm rửa một lát."

Một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước đậu lên đôi môi cương nghị của Triết Vũ, rất nhanh đã tách ra. Phạm Kiều My sải bước thong dong đi về phía cầu thang, cũng không để ý hắn có tình nguyện xách hành lý hộ cô hay không.

Bọn cô đã kết hôn hai năm rồi, hôn nhân không tự nguyện. Nói trắng ra là cô gài bẫy để bò lên giường của Triết Vũ rồi bắt ép hắn kết hôn với cô. Thời gian đầu mới cưới, hắn không tốt như bây giờ. Lúc đó Phạm Kiều My nhớ hắn chán ghét cô ra mặt, đã vậy còn thường xuyên đi đêm không về nhà.

Cô thân là một diễn viên nổi tiếng đang có thời, lợi dụng tiếng tăm của mình năm lần bảy lượt uy hiếp hắn phải đối tốt với cô, phải yêu cô vì cô là vợ của hắn. Triết Vũ đã từng giãy dụa nhưng không thành công, cũng không biết vì sao sau một thời gian hắn không giãy nữa, lại đặc biệt muốn cùng cô hoà thuận...

Hòa thuận thì hòa thuận, vừa đúng ý cô.

Phạm Kiều My ngâm mình trong bồn tắm sa hoa, lộng lẫy. Làn nước ấm bao bọc lấy cơ thể kiều diễm của cô, nương theo sự mịn màng của da thịt mà chảy dọc qua mang đến cảm giác thoải mái.

Cô nhắm mắt, hưởng thụ sự thư giãn cùng dễ chịu này...

Đồng thời đầu óc lúc ấy bỗng xuất hiện một bóng dáng đàn ông quen thuộc, Tống Phong.

Phạm Kiều My hơi hốt hoảng mở to mắt, cô siết chặt nắm tay cố điều chỉnh tâm trạng của mình, hôm nay cô quá mệt mỏi. Lịch trình dày đặc, vừa mới từ khách sạn cùng Tống Phong trở về...

Nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa, cô bước ra khỏi bồn tắm khoác áo choàng đi ra ngoài.

Phạm Kiều My chỉ mới vừa ra khỏi cửa phòng tắm, liền bị một bóng dáng cao lớn tóm lấy rồi ép sát lên bức tường bên cạnh. Triết Vũ hôn cô cực kì nhiệt tình, bàn tay của hắn siết chặt vòng eo con kiến, đây là tư thế chiếm hữu giam cầm.

"Chồng, từ từ đã!!!" Cô phản kháng, hơi đẩy hắn ra nhăn mặt từ chối.

Triết Vũ giống như không nghe không thấy, hắn vẫn muốn nhào tới tiếp tục nụ hôn đang mãnh liệt kia. Cô một mực đẩy hắn ra né tránh, thấy vậy hắn mới vuốt tóc mai cho cô, nửa thật nửa đùa hỏi:"Đi công tác cả tuần mới về, vợ không nhớ anh sao?"

"Hôm nay em mệt, ngày mai đi." Cô thật sự không còn tinh lực nghĩ tới chuyện kia, vừa nãy... Thôi bỏ đi không nhắc nữa...

"Em ngoại tình bên ngoài?"

Triết Vũ không biết là nói thật hay nói đùa, sắc mặt của hắn mờ ám không nhìn ra cảm xúc. Nhưng mà hắn thành công khiến cho cô chột dạ, hắn nói không sai, cô đã ngoại tình bên ngoài.

Nhưng mà những lời này có lẽ cả đời cũng không thể thú nhận với hắn được.

Để lấp liếm chuyện sai trái mình đã làm, cô câu cổ hắn cất giọng nũng nịu:"Chồng à, anh không nên nghi ngờ em. Người ta chỉ có anh, nhớ anh đương nhiên là nhớ rồi. Công việc lịch quá dày, em không thở nổi đây này lấy đâu ra thời gian mà ngoại tình đây."

Triết Vũ nghe cô nũng nịu, trong lòng càng ngứa ngáy. Hắn nhịn một tuần rồi, không muốn ngược đãi bản thân mình nữa. Hắn có vợ, người vợ xinh đẹp một lòng hướng về hắn, vậy tại sao hắn phải nhịn?

Phạm Kiều My bị Triết Vũ dày vò mệt đến chết đi sống lại ngủ say trên giường lớn, cô cảm thấy số mình thật khổ, cũng không biết kiếp trước đã gây ra nghiệp chướng gì nữa.

Có lẽ do tinh thần quá mức mệt mỏi, cô nằm mơ...

Trong mơ cô thấy bản thân mình đi khách sạn với Tống Phong rồi bị Triết Vũ bắt gian tại giường, lúc đó cô không một mảnh vải che thân đê tiện rúc đầu trong chăn không dám nhìn người chồng của mình. Tống Phong ở bên cạnh vẫn giữ nét mặt lạnh như tiền, anh ta thong thả bước xuống giường mặc lại quần áo.

Mặc xong rồi anh ta nhìn Triết Vũ, ánh mặt lạnh nhạt đó, tông giọng hờ hững quen thuộc, anh nói:"Cô ta ép tôi lên giường với cô ta. Loại đàn bà đê tiện này tôi khuyên anh nên bỏ đi."

Nói rồi Tống Phong thong thả bước đi, anh ta không có hối lỗi, cũng không nhìn cô lấy một cái.

Lúc này Triết Vũ lao tới bên giường, hắn giật chăn của cô ra sau đó siết chặt cổ của Phạm Kiều My. Đôi mắt của hắn chứa đựng hận thù sâu sắc, hắn gào lên:"Phạm Kiều My cô đúng là loại đàn bà vô liêm sỉ, cô quên ngày đó chính cô là người đã bò lên giường tôi rồi gài bẫy ép tôi cưới cô hay sao? Cô quên là cô bắt ép tôi phải yêu cô hay sao? Phạm Kiểu My, tôi bóp chết cô!!!"

Cổ họng nghẹn ứ khiến cô không nói được lời nào. Phải, trăm sai ngàn sai là do cô sai.

"Đừng... Không phải tôi muốn... Đừng..."

"My, vợ ơi? Em à, em..."

Triết Vũ bị đá cho tỉnh ngủ, người vợ bên cạnh hắn hình như nằm mơ thấy ác mộng. Tay chân của Phạm Kiều My quờ quạng lung tung, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó mà hắn nghe không rõ.

Lay gọi một lúc cô mới tỉnh dậy, trên vầng trán đọng lại tầng mồ hôi mỏng. Đôi mắt của cô hoảng sợ và hoang mang tột độ, cô thở gấp, thì ra là nằm mơ.

"Em có sao không? Nằm mơ thấy ác mộng sao?" Triết Vũ vuốt tóc cho cô, dùng khăn tay thấm mồ hôi trên trán cho vợ. Ân cần dịu dàng hỏi thăm.

Sắc mặt Phạm Kiều My tái nhợt, nhưng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo với hắn:"Gần đây em hơi mệt mỏi cho nên... Đánh thức anh rồi sao?"

"Không có gì, nằm xuống anh ôm em ngủ."

Cô rúc vào trong lồng ngực của Triết Vũ, cơn ác mộng đó là chỉ mơ hay là dự đoán trước tương lai? 

Phạm Kiều My thở dài nhắm mắt, cho dù là tương lai thì cô cũng không làm khác đi được.